Chương 34: Em Không Đơn Độc

86 13 0
                                    

Tùng... Tùng... Tùng...

Tiếng trống đánh vang trời báo hiệu thời gian làm bài đã hết, các sĩ tử lũ lượt ào ra khỏi phòng thi. Trong khung cảnh tràn ngập màu áo trắng tinh khôi ấy là vô vàn những xúc cảm khác nhau, có người hân hoan cũng có kẻ tiếc nuối. Song điểm chung của tất cả bọn họ đều là những con người đã chính thức khép lại hành trình mười hai năm học vấn của mình, giã từ tuổi học trò tươi đẹp và rực rỡ nhất. Bước vào cánh cửa mới của cuộc đời mình.

Hồng Tú lẳng lặng nhìn dòng người thưa thớt dần, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nuối tiếc. Lúc này Tú nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh. Mới ngày nào anh còn tập làm quen với mấy đứa nhóc vừa lên lớp 12 đang bỡ ngỡ và vô định trước tương lai của mình. Vậy mà giờ đây đứa nào đứa nấy cũng định hướng xong hết rồi, thi tốt nghiệp cũng hoàn tất nốt.

Một thoáng trầm tư ánh lên nơi đáy mắt Hồng Tú, ấy là cho đến khi anh bắt gặp cái bóng dáng nhỏ nhắn, thân thuộc của em người yêu đang đứng đợi mình ở phía nhà xe. Hồng Tú chợt cảm thấy mọi muộn phiền đều tan thành mây khói.

- Huỳnh Lập...- Tú vô thức gọi tên em rồi nhoẻn miệng cười.

Anh thầy giáo theo thói quen sải bước chạy thật nhanh chạy về phía em.

- Em sao rồi? Nãy làm bài thi có được không đó?

Nom cái điệu bộ vừa mới gặp nhau đã sốt sắng hỏi han của đằng ấy khiến Lập không nhịn được cười. Với thành tích học tập của mình lẫn chiếc học bạ siêu sáng giá, Lập dễ dàng được các trường đại học trọng điểm tuyển thẳng. Vì thế với kì thi tốt nghiệp 12 này, Lập chỉ cần cố gắng không bị liệt môn nào là coi như đầu xuôi đuôi lọt.

Có điều nhìn Hồng Tú lo lắng sốt ruột như này, Lập lại nổi hứng muốn đùa anh một chút. Cậu giả vờ rũ mắt, không trả lời câu hỏi của anh.

- Em sao vậy? Bộ làm bài không được tốt hả?- Tú nhanh chóng phát hiện nét buồn bã trên gương mặt em người yêu.

- Ừm...

- Là môn toán à? Hay là hóa?- Tú lại hỏi.

- Toán.- Phóng lao rồi đành phải theo lao thôi. Tuy ngày thường cậu học yếu toán thật, nhưng mà trong kì thi này Lập dám cá mình sẽ trên trung bình không chỉ môn này mà còn là tất cả các môn khác nữa.

Hồng Tú không biết mình đã bị lừa, anh cố gắng động não để nhớ lại mọi thông tin về quyền lợi của học sinh giỏi, cố gắng nghĩ xem liệu trường hợp bị điểm liệt một môn của em có được xét tốt nghiệp hay không.

Chưa kịp để Tú ngẫm nghĩ đã nghe tiếng Lập thút thít buồn tủi, giả vờ như em thật sự trượt môn toán vậy.

- Ấy ấy em đừng khóc! Chuyện đâu còn có đó mà, nếu em trượt thì về anh nuôi!- Hồng Tú hoảng quá nên không nghĩ thêm được gì nữa, đánh bạo đòi "nuôi" người ta luôn.

Huỳnh Lập chỉ đợi có thế, em nhanh chóng dụi dụi mắt rồi nhoẻn miệng cười tươi thiệt tươi.

- Trời ơi em giỡn thôi à, bộ thầy Tú tin thiệt hay gì dạ?- Lập cười đến tít cả mắt.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ