Buổi chiều của những ngày hạ bao giờ cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất. Bởi lẽ vào thời khắc ấy, nắng đã không còn gay gắt như sớm trưa và gió bắt đầu lộng. Tất cả quyện vào nhau, khiến không gian bỗng chốc yên bình đến lạ.
Cảnh ngoài trời đẹp là thế, song Hồng Tú ngồi bên giường bệnh lại chẳng hề mảy may. Sự chú ý của anh bây giờ chỉ đặt lên duy nhất một mình Huỳnh Lập - người còn đang say giấc. Bình thường cậu không ngủ nhiều đến vậy đâu, tại hôm nay do tác dụng phụ của thuốc lẫn việc thức trắng đêm nên Lập mới li bì vậy thôi.
Cơ mà Tú không phiền hà vì chuyện này chút nào. Đối với anh, những việc liên quan đến sức khỏe của Lập bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu. Hiển nhiên là, sự ưu tiên này không trên danh nghĩa thầy - trò rồi.
- Vậy hai bác về trước nghen con.- Ba Lập thở dài phiền muộn.- Bác cũng không muốn làm phiền con thế này đâu, nhưng mà ngặt nỗi mấy nay mưa gió quá, để mẹ thằng Lập về sớm sớm chứ không lại trúng gió.
- Dạ không sao ạ, dù gì con cũng rảnh mà.- Tú lắc đầu, tranh thủ phụ giúp hai ông bà dọn dẹp đồ đạc.
- Thằng Tạo có việc đột xuất trên công ty nên phải đi liền, con thông cảm nghen. Có gì tối nay nó xong chuyện rồi ghé bệnh viện cho con dìa*.- Mẹ Lập bước đến vỗ vai anh, tự nhiên con mình bệnh mà phải nhờ người ngoài trông như thế bà cũng ngại.
Cơ mà, Hồng Tú thì coi như cũng không phải người ngoài gì mấy. Thôi thì đành nợ ơn của thằng bé lần này.
- Hai bác về nghen con! Có chuyện gì nhớ điện cho nhà bác biết nha.- Trước khi ra khỏi phòng bệnh, ba mẹ Lập không quên nán lại dặn dò.
Hồng Tú vâng dạ vài tiếng rồi trở về ngồi cạnh giường bệnh. Cả phòng này giờ chỉ còn mình anh với cậu thôi, tuy là phòng yêu cầu nhưng hai giường kia chưa có ai chuyển đến cả.
Quay lại với mạch suy nghĩ của Hồng Tú. Mấy ngày này anh chàng không gặp người thương nên nhớ muốn điên cả đầu, anh thầy chỉ luyến tiếc không thể khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào tâm trí mình thôi.
- Người gì đâu mà thức cũng đẹp, ngủ cũng đẹp, làm cái gì cũng đẹp.- Kẻ si tình mê đắm vuốt nhẹ lên mái tóc người thương.
Không biết Huỳnh Lập có nghe thấy giọng anh hay không mà mi mắt đột nhiên cử động. Thế là trong thoáng chốc, đôi con ngươi đen tuyền mở ra, báo hiệu chủ nhân đã tỉnh giấc.
- Mình... Mình đang ở đâu vậy nè?- Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng truyền đến, Lập khẽ cau mày khi nhìn xung quanh.
- Lập!- Có giọng nam mừng rỡ reo lên.- May quá, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!
Trí óc vốn đang mơ màng của Lập bị thanh âm thân thuộc đánh động, ngay lập tức định thần trở lại.
- Hồng Tú? Là anh thật sao? Anh...- Lập chưa kịp nói hết câu thì khóe mắt đã cay xè, cổ họng nhanh chóng nghẹn lại vì xúc động.
- Là anh đây, Hồng Tú của em nè.- Ai kia nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc, không quên vươn tay lau đi nước mắt đang trực trào của người thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
FanfictionCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...