Chương 14: Tin Tưởng Em

158 23 18
                                    

Trời vừa hửng sáng cũng là lúc đường phố Sài Gòn trở nên tấp nập. Mặt trời thức dậy sau một giấc ngủ dài, đem những tia nắng ấm áp của mình xoa dịu đi cái lạnh của cơn mưa đêm qua. Phố phường đông đúc người qua lại, tiếng nói tiếng cười hòa vào với tiếng xe cộ như một bản nhạc chào ngày mới.

Lập nhận lấy thẻ xe rồi đeo cặp lên vai, thong thả dạo quanh sân trường mấy vòng. Thường thì gửi xe xong cậu sẽ lên lớp ngay, nhưng hôm nay Lập không làm thế. Chắc có lẽ vì tâm tình thay đổi, trạng thái tốt hơn nên cũng có hứng thú hơn.

Hoặc là... Để gặp Hồng Tú một cách tình cờ hơn?

Ban đầu Lập chỉ nghĩ đó là suy tính của mình thôi, nào ngờ đang đi thì đụng phải thật! Đầu óc chàng học sinh bỗng chốc rối bời, không biết phải ứng xử ra sao cho hợp tình hợp lẽ.

Có người vội vã nấp sau hành lang, lại có người mỉm cười thật khẽ.

Chuyện sau đó không phải nói cũng biết, Huỳnh Lập bị Hồng Tú phát hiện ra. Thầy văn giở thói xấu chọc ghẹo người ta đến mức mặt đỏ tía tai, lại còn vương tay xoa tóc học trò mình phồng hết cả lên.

- Học hành cho tốt đó, lát tui lên sinh hoạt.- Tú tỉ mỉ chỉnh sửa lại đầu tóc cho Lập rồi đi về hướng cầu thang gần đấy.

Dõi theo bóng lưng cao lớn của thầy, cậu chợt cảm thấy luyến tiếc hơi ấm vừa đến ban nãy. Nhưng nghĩ đến mấy lời thầy nói với mình, Lập lại không thể giấu nụ cười đang nở trên môi.

Cậu học trò ngây thơ nào có biết rằng: Tất cả những việc ban nãy mình làm với thầy, đã bị Bảo Hân quan sát từ đầu đến cuối. Ngay sau đó, một cái bẫy nguy hiểm đã được giăng ra, dành-riêng-cho-cậu.

_______________________

Những tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua, tiếng trống trường vang dội báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, khắp nơi đều là màu áo trắng của đồng phục.

Trong lúc tất cả mọi người đang vui chơi ngoài kia thì Huỳnh Lập - tấm gương sáng của khối 12 - lại ngồi lì trong lớp mà chăm chú đọc sách. Thường thì chỉ có Quang Trung hoặc Nhiên đến nói đôi câu với cậu thôi, nhưng hôm nay không hiểu sao lớp trưởng quyền lực lại đích thân đến trò chuyện.

- Nãy có đứa nào xuống bảo thầy Tú nhờ mày lên phòng kho làm gì ấy.

Bình thường Bảo Hân có huyên thuyên bao nhiêu Lập cũng chẳng để tâm, vậy mà vừa mới nhắc hai chữ "thầy Tú" thôi là đã chạm đến trái tim cậu rồi. Lập đóng sách lại rồi ngẩng đầu nhìn nhỏ.

Khoảnh khắc chạm mắt nhau, lí trí của Lập nhanh chóng nổ ra sự phòng bị. Hình ảnh Bảo Hân ngồi ở tiệm bánh hôm ấy ngay lập tức ùa về. Miệng lưỡi rắn độc đến thế, lời nói ra có bao nhiêu phần là thật đây?

Đúng là cậu rất quan tâm Hồng Tú, nhưng...

- Thầy chủ nhiệm là người rất cẩn thận. Nếu như thầy thật sự cần, nhất định sẽ không để một tên học sinh còn chẳng biết tôi là ai xuống báo đâu.

Lập luận sắc bén khiến Bảo Hân cụp mắt, nhỏ tính nói gì đó nhưng rất nhanh sau đã nhận ra mình sắp bị lộ. Vì thế, nhỏ quyết định dùng con bài cuối cùng...

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ