Huỳnh Lập bị đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu mở bừng mắt choàng tỉnh dậy, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại khi ập vào mũi là thứ mùi đặc trưng của bệnh viện.
Ngay lúc đầu óc còn choáng váng, chưa kịp suy nghĩ điều chi thì Lập đã bắt gặp ba mẹ mình gấp rút chạy đến, ríu rít hỏi han tình trạng sức khỏe của cậu.
- Trời ơi con tôi!- Mẹ Lập ôm chầm lấy cậu, xúc động. - Con cảm thấy trong người sao rồi? Có đau hay khó chịu ở đâu không?
- Mình ở đây với con, anh đi gọi bác sĩ tới liền nghen!- Ba Lập dặn dò xong liền vội vã đẩy cửa phòng bệnh chạy đi.
Cả căn phòng trắng toát chỉ còn lại Lập và mẹ. Cậu đảo mắt quan sát mọi thứ chung quanh, cách bày trí và cái mùi thuốc khó chịu này giúp Lập dễ dàng nhận ra nơi đây là bệnh viện.
- Con thấy đỡ rồi, nhưng sao con lại nhập viện vậy mẹ? Sao mà con hổng nhớ được cái gì hết trơn á.
Tâm trí Lập vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc cậu bước vào nhà, nói cười chuẩn bị nhập tiệc.
- Còn anh... À không, thầy Tú đâu rồi ạ?
- Con bình tĩnh lại đã.- Mẹ Lập dịu dàng trấn an cậu. - Hồi trưa con về nhà thì tự dưng lăn đùng ra ngất xỉu, may phước sao thằng Tú nó phản ứng lẹ chở con lên bệnh viện liền. Người ta thấy tình trạng nguy cấp quá nên chuyển vô cấp cứu luôn, đội ơn trời phật phù hộ...
Chắc anh Tú lo dữ lắm... Lập trộm nghĩ sau khi nghe mẹ kể lại sự tình, thế rồi cậu chợt nhận ra vấn đề nghiêm trọng trước mắt.
- Bác sĩ nói con bị gì vậy mẹ?
Huỳnh Lập có thể cảm nhận được nét lo lắng trong ánh mắt mẹ nhìn mình, sự bất an dần xâm chiếm tâm trí cậu.
Trước khi Lập kịp gặng hỏi thì cửa phòng bệnh đã bật mở. Người bước vào là bác sĩ, theo sau là ba của cậu.
.
.
.- Ui lớp của thầy Tú dựng trại đẹp quá ta!
Hồng Tú di chuyển tầm mắt về khu vực lớp mình khi nghe các giáo viên khác khen ngợi. Quả thật cảnh sắc bày trí rất đẹp và nổi trội hơn hẳn so với các lớp cùng khối, song, khóe môi Hồng Tú lại chẳng thể nhếch lên nổi để tỏ ý tự hào về học trò mình. Dường như có cái gì đó đang đè nặng, rất nặng trong tâm trí anh...
- Thầy Tú.- Từ đâu bỗng vai lên tiếng gọi, Hồng Tú quay sang thì phát hiện người đó chính là Quang Trung.
Trung đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, tựa như đang dò xét gì đó. Với trí thông minh của mình, có lẽ cậu đã sớm nhận ra sự bất thường nơi ánh mắt anh thầy giáo họ Hồng.
- Huỳnh Lập đâu rồi ạ?
Hồng Tú không đáp lời. Anh ra hiệu cho Quang Trung đi theo mình, chắc hẳn Tú không muốn đề cập đến chuyện này ngay giữa sân trường - nơi đông người qua lại.
Cái điệu bộ ũ rũ của anh càng làm niềm tin có điềm chẳng lành trong lòng Quang Trung thêm vững mạnh. Cậu theo Tú đến một góc hành lang, khi anh quay lưng lại mới chợt nhận ra hốc mắt Hồng Tú đã đỏ hoe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
FanfictionCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...