Chương 30: Thấu Hiểu?

110 21 9
                                    

- Hôm nay lại cho thằng Lập nghỉ nữa hả?

Chú hai xỏ đôi giày da vào chân, tranh thủ hỏi đứa cháu cả của mình trước khi ra xe đưa bà xã đi làm.

- Dạ, Lập thấy không khỏe nên con cho nghỉ tuần này. Sợ thằng bé mất kiến thức nên con có mời gia sư đủ hết.- Ngọc Tạo khuấy nhẹ tách cà phê thơm lừng.

- Ờ, vậy thôi cô chú đi làm nghen.

Dõi theo bóng con xe máy khuất dần ra đường lớn, Tạo nhìn đồng hồ rồi thong thả ngồi xuống ghế, nhâm nhi tách cà phê đầy thỏa mãn.

Mà kể cũng trùng hợp, ngay cái hôm anh bắt ép Lập về nhà để cách xa tên "bệnh hoạn" kia, công ty của Tạo liền gửi thông báo chuyển công tác cho anh đến Sài Gòn một tuần. Thế là Ngọc Tạo có lý do chính đáng hòng ở lại đây, vừa đi làm vừa theo dõi hành tung của em trai mình.

Tạo đã tính hết rồi. Từ giờ đến cái hôm kết thúc chuyến công tác, học bạ của Lập đã đủ điều kiện cho việc chuyển về Long Xuyên. Ở quê nhà cùng với sự săn sóc của gia đình, em trai anh nhất định sẽ thay đổi, rồi nó sẽ quen được bạn bè mới, chính thức chấm dứt mối tình sai trái với tên thầy giáo kia!

Có điều thằng nhóc này nó lì quá! Lập suốt ngày nhốt mình trong phòng, gia sư đến nhà cũng không chịu mở cửa. Biết bao lần anh phải gọi điện từ chỗ làm về chỉ để xin lỗi người ta, mong các thầy cô không giận mà ảnh hưởng đến việc học em mình. May sao Tạo còn con át chủ bài là Hồng Tú! Một khi đã đứng trước người thương của mình, Huỳnh Lập có cứng đầu cách mấy cũng đầu hàng thôi.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, sâu trong thâm tâm lại không hề muốn mối quan hệ của mình và em trai sẽ ép buộc đến thế...

Nhác thấy sắp tới giờ làm, Ngọc Tạo nhanh chóng vào bếp dọn cơm ra rồi bưng lên phòng Lập. Biết cậu em không chịu mở cửa nên anh thủ sẵn hết, chìa khóa dự phòng bao nhiêu đều có đủ.

- Nếu mẹ biết phòng em bừa như này sẽ la cho coi.- Ngọc Tạo đặt mâm cơm còn nóng hổi lên bàn, tiện tay mở toang cái rem cửa đóng kín mít.

Huỳnh Lập ngồi trên giường bị ánh sáng làm chói mắt, khó chịu nhíu chặt mày.

- Đến bao giờ thì anh mới cho em đi học lại?- Cậu nhóc mặc kệ anh trai đang dặn dò đủ thứ, mối quan tâm hiện giờ của Lập chỉ đơn giản là vậy thôi.

Có tiếng thở dài thật khẽ vang lên trong không khí, Ngọc Tạo múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt em út, vờ như chẳng nghe thấy gì.

- Cháo này đích thân anh hai nấu đó, ăn đi cho có sức lát học. Lát nữa...

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Tạo chưa nói xong đã bị Lập cắt ngang. Cậu quay sang tránh muỗng cháo được anh đút cho, ánh mắt vốn luôn híp lại vì mỉm cười giờ chỉ còn là khoảng không vô định.

- Em ăn đi, bữa sáng rất quan trọng đó.- Ngọc Tạo vẫn kiên trì đút cháo cho cậu, có lẽ chính anh cũng không biết nên làm gì trong giây phút này.

- Trả lời em!- Lập kích động hất văng chiếc muỗng ra xa, vì là đồ sứ nên vừa chạm đất nó đã vỡ tan tành.

Không gian trong thoáng chốc bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ