Chương 10: "Tôi đợi em."

153 18 16
                                    

"Sự rung động của con tim sẽ đến với bất cứ ai và bất cứ khoảnh khắc nào trong đời."

Hồng Tú biết anh không phải là ngoại lệ trong câu nói này, nhưng điều anh không ngờ nhất là nó lại đến sớm tới vậy.

.
.
.

Nuốt vội ổ bánh mì khô khan xuống bụng, Huỳnh Ngọc Lập chạy như bay vào lớp. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra vẫn còn cách giờ vào học năm phút.

- Tao còn tưởng hôm nay mày nghỉ.- Quang Trung đi đến chỗ ngồi của Lập, đặt quyển sách vật lí nặng trịch lên bàn.

- Nay xe tao hết điện, hồi tối quên không sạc. Sáng dậy đi bộ muốn chết!- Cậu cười khổ, úp mặt xuống bàn thở dốc.

- À mà...- Trung lén lút nhìn quanh, xác nhận không có mối nguy nào mới cúi xuống thì thầm với Lập.

- Hồi nãy thầy Tú tìm mày.

- Cái gì?!- Lập giật thót người, bật dậy hệt như chiếc lò xò.

Tiếng lật sách của Trung vẫn vang lên đều đều, thế nhưng nét mặt của cậu ta lại không giấu nổi hoang mang. Ngược lại, cái người đáng lẽ ra phải lo lắng hơn cậu - Huỳnh Lập lại ra chiều bình thản vô cùng.

- Tao không giỡn với mày đâu. Ban nãy tao đang đi khúc hành lang, ổng từ đâu xuất hiện, xong hỏi tao có thấy mày hông. Mé, lúc đó cái cặp tao còn chình ình trên vai nè ba, chưa vào lớp nữa ý.

- Ờ...

- Bộ mày không tò mò hả ba? Tự nhiên ổng kiếm mày là sao.

- Ờ... Không.

Đối diện với sự hờ hững của Lập, đôi mắt nâu sẫm của Trung chợt nhíu lại, để rồi nhận ra gì đó, khóe môi cậu ta đột ngột nhếch lên: "Xạo chó, mày đỏ mặt kìa."

Khụ.

Huỳnh Lập quay phắt đi chỗ khác, mím môi cố ngăn lại nhịp thở gấp gáp. Cậu đã kiềm chế cảm xúc lắm rồi, vậy mà đầu óc cứ nghĩ đến anh là mặt mũi đỏ ửng hết lên.

- Mày về chỗ đi ba, đánh trống rồi kìa!- Để ngăn cho thằng bạn thân không phát hiện ra sự bất thường, Lập dùng sức đẩy Trung đi, trống trường đánh rồi cũng không bằng cậu đánh trống lảng.

Về phía Quang Trung, cậu ta mơ hồ cảm thấy đứa bạn thân mình hôm nay sao lạ quá. Bên ngoài thì trông thản nhiên dễ sợ, vậy mà mặt thì đỏ tai thì hồng. Không lẽ nó bệnh à? Nhưng vào học rồi, cậu không truy hỏi nó được nữa. Thôi kệ, có gì để thầy Tú "truy hỏi" nó sau.

Đợi đến khi Trung đã về chỗ, Lập mới ôm lấy đầu rồi hét lên, nhưng âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

- Tim ơi mày bình tĩnh lại dùm tao!

_______________________

Mấy tiết học khó nhằn cuối cùng cũng trôi qua, tiếng trống dồn dập báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên là sân trường đã tràn ngập màu áo trắng. Căng tin vào giờ này lúc nào cũng là nơi đông đúc nhất, người người chen lấn nhau chỉ để có tô mỳ hay hộp cơm cứu đói.

Vốn là một đứa ngại tiếp xúc với xã hội, Lập thường ngồi một chỗ trong lớp, mặc kệ dòng đời đưa đẩy hay mấy vụ xô bồ ngoài lớp.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ