Thời gian thắm thoắt trôi qua, tựa như chuyến tàu một chiều chỉ có đi chứ không có ngoảnh lại.
Lập mân mê tờ lịch trên tay, mới đây mà đã là thứ sáu rồi. Nói cách khác, ngày mai đã là thứ bảy - cái ngày mà cậu có hẹn với thầy.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm một giờ sáng, Lập quay trở lại giường, vùi đầu vào chiếc gối ôm mềm mại. Đã lâu rồi cậu mới thức muộn như thế, không phải là vì mất ngủ trằn trọc, mà là vì lo lắng đến mức không chợp mắt nổi.
Lúc đó cậu chỉ đề nghị mời thầy ly cà phê thôi, ai dè Hồng Tú lại nhầm lẫn thành Lập hẹn anh ra quán uống mới ghê chứ. Đã vậy thầy còn không hề chối từ nữa...
Cũng tại cậu lúc đó phấn khởi quá, đâu có giải thích lại với người ta. Mà mấy tiết học thì thầy Tú trông như ác quỷ ấy, cộng thêm mớ nội quy dài đằng đẵng hôm sinh hoạt làm Lập muốn mở miệng cũng không được.
Giờ thì hay rồi, ngày mai là ngày hẹn luôn.
Hay là đợi chiều nay nhờ dì canteen mang cà phê lên cho thầy rồi chuồn về nhỉ?
Không được, lỡ vừa tan học là thầy đến tìm cậu luôn rồi sao.
Hay là cho thầy "leo cây"?
Càng không được, làm thế thì từ nay về sau cậu khỏi nói chuyện với Tú luôn.
Ngọc Lập cứ suy nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi bản thân dần chìm vào mộng đẹp.
______________________
- Bộ đêm qua thức khuya lắm ha gì mà giờ nhìn như nghiện vậy cha?-Quang Trung ngồi xuống bên cạnh Lập, hỏi.
Quả thật, chỉ mới thức có một đêm thôi mà giờ hai mắt cậu đã như gấu trúc rồi. Vóc dáng Lập vốn nhỏ con gầy gò, ngoại trừ cái nước da trắng trẻo hồng hào thì cậu trông tiều tụy thấy rõ.
- Mày không tin được đâu, tao đã lỡ phạm phải một sai lầm cực kỳ đáng sợ.- Lập nằm gục xuống bàn than thở, cứ nghĩ đến chuyện hôm khai giảng là cậu lại thấy đau đầu.
Quang Trung nhìn Lập một cách đâm chiêu. Với con mắt tinh tường của mình, cậu ta nhìn phát là đoán ra ngay.
- Mày lỡ hẹn với ai rồi đúng không?
Lời của Trung như mũi tên bắn trúng ngay tim đen của Lập, cậu giật thót người nhìn Trung, ánh mắt hoang mang tột độ.
- Mày... Sao mày biết?!
Quang Trung bật cười thành tiếng khi nhận ra suy đoán của mình là đúng. Cậu ta chống cằm nhìn Huỳnh Lập, cười: "Không có gì là có thể qua được con mắt này đâu. Nói mau, mày hẹn với ai?"
Biết không thể giấu nổi với cậu bạn thân, Lập chỉ đành khai hết mọi chuyện xảy ra hôm ấy. Nghe xong Trung ra chiều hoảng hốt lắm, nhìn mặt cậu ta còn biểu cảm hơn cái hôm nghe "rì viu" về thầy Tú nữa.
- Mày... Mày chọn sai đường rồi Lập ơi!
Lập thở dài nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ, tuy ngoài miệng thì không nói gì nhưng trong lòng chợt dậy sóng.
- Sai một ly thì đi một dặm. Theo tao thì mày chỉ còn cách gặp trực tiếp ổng thôi, cố lên "con zai".
- Phải vậy thôi chứ biết sao giờ, tao đâu thể thất hứa với thầy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
FanfictionCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...