Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây mà đã đến cuối tuần. Sau khi buổi sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm kết thúc, học sinh cả trường đều ùa ra hai cánh cổng. Lớp học mới còn đông đúc đó giờ đã vắng tanh.
Lập chống cằm nhìn về hướng nhà xe đang thưa dần, lại quay sang nghĩ về bản thân. Thường thì giờ này cậu đã hòa vào dòng người trên đường rồi ấy, nhưng hôm nay...
Cậu phải theo "người kia" về nhà.
Nói vậy thôi chứ thật ra là đến nhà bồi dưỡng cho kỳ thi cấp thành sắp tới. Mà lý do vì sao Lập không ôn ở trường, kể ra thì cũng... Ngắn.
Chuyện là cô Loan - giáo viên dẫn dắt đội tuyển ngữ văn - cảm thấy cậu còn rụt rè quá, học trong một môi trường toàn các bạn lạ lẫm khiến Lập không tập trung hoàn toàn được. Bởi vậy cô mới đem cậu về tận tay giao cho thầy Tú, mong muốn để thầy kèm 1:1 cho đứa học sinh tiềm năng này.
Ừ thì biết sao giờ, tính Lập vốn nhát đó giờ, đâu thể nói đổi là đổi đâu. Dù sao lớp bồi dưỡng cũng toàn các thành viên xuất sắc, bị người ta nhìn chăm chăm với cái danh "tuyển thẳng" cũng ngượng lắm chứ bộ...
Cậu thiếu niên còn đương đắm chìm trong suy nghĩ thì một mùi hương quen thuộc đã xộc thẳng vào mũi, Lập quay lại, vô tình sao lại chạm mặt người kia.
- Nghĩ cái gì mà tôi kêu nãy giờ không nghe vậy nhóc.- Khóe môi Tú hơi nhếch lên, anh chau mày nhìn đứa học trò bé bé xinh xinh chỉ cao đến mí mắt mình.
Lập lùi về sau theo quán tính, đôi gò má chợt ửng hồng. Cậu hơi cúi đầu, cố giấu đi để Hồng Tú không trông thấy.
Thấy đứa học trò cứ lúng ta lúng túng, Tú nhìn vào đồng hồ bên trong lớp học, nếu cứ dây dưa ở đây hoài thì cổng trường đóng mất. Anh nắm lấy bàn tay Lập, kéo em đi theo mình. Nhiệt độ ấm áp từ mười ngón tay đan vào nhau làm trái tim Tú loạn nhịp.
Để rồi chợt nhận ra gì đó, anh muốn buông tay nhưng lại bị cậu níu lại.
- Thầy mau dẫn em đi đi chứ, bốn giờ chiều ời, còn ba tiếng nữa thôi là em phải về nhà rồi đó.- Lập giục Tú, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
.Hôm nay xe của cậu sạc điện đầy đủ hết rồi, chỉ cần leo lên, cắm chìa khóa vào là sẵn sàng phi vèo vèo trên phố thôi. Bởi vậy việc đuổi theo "con chiến mã" hai bánh đen tuyền của thầy Tú không hề làm khó được Lập đâu nhé.
Băng qua mọi nẻo đường với hàng cây xanh rì rào, cuối cùng cả hai mới dừng lại trước một căn nhà. Lập nheo mắt, cả sân trước rộng như thế mà chẳng có chiếc xe nào đang đỗ. Lẽ nào Hồng Tú sống một mình trong căn hộ xa hoa này á?
Nếu thật vậy thì gia thế của anh không hề tầm thường đâu. Phải biết một mảnh đất nhỏ ở Sài Gòn thôi cũng có cái giá chát ngắt rồi, huống gì...
- Lập, vào nhà đi em.- Tú mở cánh cổng trắng tinh được thiết kế theo phong cách của trời tây, dắt "chiến mã" vào rồi quay sang nói với cậu.
- Vâng ạ.
Lập đem xe để ở một góc tại sân vườn, để rồi không khỏi thản thốt khi tận mắt nhìn thấy khung cảnh bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
FanficCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...