Nắng sớm ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt còn đang say ngủ của Huỳnh Lập. Đáng lẽ giờ này cậu đã thức giấc rồi đấy. Thế nhưng bởi vì đêm qua ngồi xem truyền hình, chuyện trò cùng gia đình Hồng Tú đến khuya nên bây giờ cậu vẫn chưa tài nào mở mắt nổi, nhất là khi bản thân lại nằm trên chiếc giường rất đỗi mềm mại này.
Ban đầu khi nghe Tú nói sẽ đưa Lập về quê đón Tết cùng, cậu đã nghĩ rằng chỗ ngủ của mình chỉ là một góc nhỏ với chiếc nệm và tấm chăn bông. Ai có ngờ đâu nhà họ Hồng lại dư dả đến độ, có hẳn một căn phòng dành riêng cho khách đến. Song, điều đáng nói ở đây là mỗi vật trưng bày cũng như nội thất toàn là hàng đắt tiền, chất lượng cao.
Quả nhiên là đại gia ngầm có khác!
- Lập dậy chưa em?- Có tiếng gõ cửa.
Huỳnh Lập nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lăn qua lăn lại vài cái, muốn mở miệng đáp lời nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến rồi chắn ngang thanh quản cậu.
- Tui vào đó nghen.
Hồng Tú đứng ngoài cửa thầm đếm đến ba giây, thấy không có động tĩnh gì thế này thì chắc chắn còn đang "nướng" rồi. Anh vặn nhẹ tay nắm cửa, tiến đến véo nhé vào má ai kia một cái.
- Dậy đi nhóc. Con ngoan trò giỏi gì mà gần tám giờ rồi chưa xuống giường hửm?
Bị véo đau, Huỳnh Lập xoay người úp mặt vào gối.
- Tôi kêu "mẹ nuôi" của em lên bây giờ. Hồi tối thức giỡn cho cố vô, giờ thì mở mắt không nổi.- Hồng Tú bất mãn ngồi xuống giường, kéo tấm chăn bông của cậu ra.
Anh không biết việc đưa tên nhóc này về đây là đúng hay sai nữa. Chưa gì mà Lập sắp giành mẹ của anh mất tiêu rồi nè.
- Ác độc quá đi... Hồng Tú xấu xa.- Lập dùng chất giọng bé tí còn say ngủ của mình để đuổi Tú đi, ai ngờ lại kích động người ta đến độ hai má bị véo sưng hết lên.
- Em nói ai xấu xa hửm? Có tin tui xấu xa thiệt không?
Dằn co một hồi cuối cùng Huỳnh Lập cũng chỉu tỉnh giấc, cậu ngồi dậy rồi đẩy cục tạ đáng ghét kia sang một bên.
- Em méc mẹ nè!- Lập xoa xoa đôi gò má của mình.
- Ấy ấy, chơi vậy ai mà chơi lại em?- Tú thầm tưởng tượng viễn cảnh đáng sợ sắp xảy đến, lòng không khỏi lắng lo.
- Hừ!- Lập dỗi hờn quay mặt đi chỗ khác. Đúng là trước đây ở trường thì cậu không dám làm gì anh thật, nhưng mà giờ tình thế đổi lại rồi nhé. Cậu có mẹ Tú chống lưng rồi, sợ gì anh thầy chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ đây!
Thấy không xoay chuyển được tâm thế cậu học trò, Hồng Tú bắt đầu xuống nước năn nỉ.
- Thôi mà, tui mà không làm vậy thì em có dậy được đâu. Em phải cảm ơn tui mới đúng chớ.
- Cảm ơn cái con khỉ.- Lập bĩu môi.
- Rồi rồi tui sai. Cho em nhéo lại nè được chưa?- Hồng Tú bày ra vẻ mặt trông đáng thương vô cùng.
Đã đẹp trai rồi còn làm nũng nữa, Huỳnh Lập ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Dẫu sao thì anh cũng là người trong lòng cậu, dỗi thì dỗi thế thôi chứ Lập không dám méc đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
FanfictionCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...