Chương 20: Về Nhà

174 16 22
                                    

Không phụ công sức và tấm lòng của Hồng Tú, Huỳnh Lập xuất sắc giành được giải nhì học sinh giỏi văn cấp Thành. Nhưng vấn đề quan trọng là, kỳ thi năm đó không hề có giải nhất mà chỉ có đồng hạng hai. Nói cách khác, giải nhì của Lập chính là giải nhất toàn thành phố.

- Chúc mừng em.- Hồng Tú là người đầu tiên biết tin này, cũng là người đến chúc mừng Lập sớm nhất.

- Em cảm ơn thầy!- Lập sau khi biết mình đoạt giải thì hạnh phúc đến chẳng thể nói nên lời, chỉ có thể cười đến nỗi tít cả mắt.

Cậu phấn khích chạy vào trong khoe với lũ bạn, hòa vào tiếng hò reo của cả lớp mà quên mất ánh mắt dịu dàng của ai đó đang đặt trên người mình.

Không lâu sau, loa trường cũng lên tiếng thông báo về cuộc thi và khen thưởng thành tích của Lập. Cậu vinh hạnh được ghi tên trên bảng danh dự của trường, lại còn nhận bằng khen từ hiệu trưởng và người bên sở giáo dục.

Và rồi từ khoảnh khắc vẻ vang ấy đến nay, cậu đã thành công trở thành idol của học sinh toàn trường. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Lập thì chắc chắn sẽ có nữ sinh vây quanh, xuống canteen thì chắc chắn sẽ được nhường đường, đi ngang qua các khu lớp 10 hay 11 sẽ ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý,...

Thật ra mấy chuyện này cũng không có gì lạ mấy. Xét về mọi mặt, Lập vừa là trò cưng trò ngoan của các thầy cô, vừa là tấm gương sáng trong việc học tập, tính tình thì hiền lành hòa nhã, cộng thêm cả vẻ ngoài cao gầy ưa nhìn. Một anh chàng hội tụ đầy đủ các đặc điểm như trên, thử hỏi ai mà không mê cho đặng?

Lập thì khỏi phải nói rồi. Trước đây cậu vốn đã quen với cuộc sống trầm lặng, nhạt nhẽo nhưng yên bình ngắm thời gian trôi. Vậy nên cảm giác "được" săn đón này làm cậu thấy ngột ngạt quá. Làm cái gì cũng bị chú ý, đi trễ cũng chẳng thể lách luật, lên lớp dẫu có buồn ngủ đến mấy cũng phải mở to mắt nhìn bảng vì chẳng muốn ngày hôm sau ai cũng biết tin mình ngủ gật,... Thậm chí đến cả giờ ra chơi, Lập muốn ngồi một mình thư giãn ngắm mây ngắm trời cũng phải quay sang giải bài tập hộ cho bạn học chung quanh. Quang Trung bảo dần dà rồi sẽ hết, nhưng sao Lập cứ thấy nặng đầu quá đi!

Người trong cuộc không thoải mái thì có thể xem là bình thường, nhưng Hồng Tú mà cũng thấy "bực bội dùm" thì hơi... Lạ! Bản thân anh cũng chẳng biết sao nữa, chỉ là lâu lâu nhìn thấy Lập được người ta tặng bánh tặng sữa, trong lòng Tú lại vô cùng khó chịu. Gì mà "đàn anh của em", gì mà "bạn lớp bên". Hừ, anh là thầy của ẻm đây này, hơn mấy đứa tụi bây nhiều đấy nhé! Song nhiêu đó vẫn là chưa đủ để cơn giận của Tú đạt đỉnh điểm, mãi cho đến khi anh vô tình nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lập đang dành cho một thanh niên lớp bên thì Hồng Tú mới thật sự bùng nổ. Rõ ràng trước đây chỉ có mình anh mới được thấy thôi cơ mà?!

Thế là một lần nữa, toàn trường lại phải nháo nhào vì sự thay đổi bất thình lình của anh thầy khó tính kia. Trước đây Tú đã nghiêm khắc sẵn, giờ lại càng nghiêm khắc hơn gấp đôi, gấp ba khiến tụi nhỏ phải than trời than đất. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ tặng quà cho Huỳnh Lập, chẳng hiểu sao luôn cảm thấy lành lạnh sóng lưng mỗi khi chạm phải ánh mắt thầy.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ