Ba hồi trống thúc dục vang dội, sân trường thoáng chốc đã tràn ngập màu áo trắng.
Khác với giờ ra chơi, nhà xe mới là nơi đông đúc nhất mỗi khi tan học. Ở đây có thể dễ dàng bắt gặp các đôi trai gái chở nhau về đầy tình tứ, hay mấy cặp bạn thân rủ nhau đi chơi cho khuây khỏa. Tiếng cười đùa làm ầm ĩ cả một vùng trời.
Lập đeo chiếc cặp nặng trịch, đứng trên lầu ba cao nhất mà thẩn thờ. Thường thì cậu sẽ ở đây đợi cho nhà xe vắng dần mới bắt đầu đi xuống, nhưng hôm nay Lập không đi xe. Cậu đứng đây, chẳng qua là vì đầu óc đương rối bời thôi.
Thật ra không chỉ có đầu óc, mà còn là con tim đang loạn nhịp.
Kể từ lúc gặp thầy Tú cho đến tận bây giờ, không có giây phút nào là Lập không nghĩ đến anh, cũng như nghĩ đến câu nói đó...
- Tôi đợi em.
Lúc ấy, Lập đã ngỡ mình nhìn thấy hoa xuân nở rộ, cũng ngỡ như mình nghe thấy gió xuân ùa về. Nụ cười của Hồng Tú như gói gọn cả mùa xuân ấm áp, như ngôi sao màu đỏ rực rỡ cả trời quang.
Mà vì tinh tú ấy lại chiếu thẳng vào trái tim cậu.
Mộng tưởng hão huyền nổ ra trong tâm trí, Lập nhìn thấy mười ngón tay của mình và Tú đan vào nhau, môi chạm lên môi...
- Điên mất thôi!
Huỳnh Lập đập mạnh tay vào tường, cố gạc đi mớ hình ảnh ấy. Sao cậu có thể tưởng tượng như vậy với anh được chứ. Ít nhiều gì người ta vẫn là thầy của cậu đấy!
Tuy Hồng Tú rất dễ thương, rất đáng yêu, rất hiền hòa, rất ấm áp nhưng mà phát sinh loại chuyện đó với cậu thì không-bao-giờ nhé!
Hơn hết, cả hai người cùng là con trai đó.
Nhìn sân trường đã vắng hẳn, cậu thiến niên quay đầu đi thẳng xuống cầu thang. Lúc bước ra cổng trường bên cạnh nhà xe, Lập ngạc nhiên khi thấy Quang Trung từ đâu xuất hiện.
- Mày chưa về hả?- Lập tò mò hỏi.
- Chưa, nãy cha tao điện. Tao nói quá trời nói luôn nên giờ mới về nè.
Lời nói thật thà lắm nên cậu cũng không nghi ngờ gì, Lập gật đầu một cái, toang bước ra cổng thì chợt nhận ra: Quang Trung với một trí tuệ siêu phàm, sẽ là người có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu.
- Trung.
- Hả?
- Chuyện là, tao có một đứa bạn. Nó với anh kia đều là nam, ừm... Anh kia nó mới quen gần đây thôi, nhưng mà ảnh đối xử với nó tốt lắm, che chở cho nó, bảo vệ nó. Nói chung là làm gì cho nó cũng dịu dàng dễ thương lắm. Ban đầu nó chỉ quý mến ảnh thôi, nhưng mà không hiểu sao...- Lập đương ba hoa thì chợt nhớ đến Hồng Tú thật.
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Ngó Quang Trung vẫn chưa nhận ra điểm bất thường mới thở phào một hơi.
- Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới ảnh, nó cứ bất giác mỉm cười, sau rồi mặt đỏ tai hồng các kiểu...
Lập gãi gãi đầu, không ngờ trình bịa chuyện của mình lại thượng thừa đến vậy. Lời cậu nói ra cứ như có một đứa bạn như thế thật ý. Mà thôi kệ đi, miễn sao được Trung nó tư vấn cho là ngon rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu Hiu
FanfikceCuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không...