Chương 32: Trở Về Với Quỹ Đạo

201 20 22
                                    

Dân Sài Gòn từ lâu đã quen với việc thành phố thân thương của họ có cái thời tiết mưa nắng thất thường, chuyện bầu trời đang trong xanh bỗng chốc đổ mưa rào đã là thứ mà bất kỳ người con nào lớn lên ở đây cũng tỏ rõ. Mà nhiều khi, cái điểm khác thường ấy giờ lại thành cái nét đặc trưng, không thể thiếu của mảnh đất này.

Ngọc Tạo đứng dưới mái hiên của bệnh viện, chờ cơn mưa rào bất chợt này qua đi để lái xe về nhà. Anh vốn không có thói quen mang áo mưa theo mỗi khi ra đường bởi vậy gặp tình cảnh như này Tạo chỉ có hai lựa chọn: Một là tìm chỗ trú, hai là về nhà nhắn cho công ty xin nghỉ phép vì qua hôm sau chắc chắn sẽ nằm liệt vì sốt.

May mắn thay, bây giờ Tạo đang ở vế đầu tiên.

Mái hiên của bệnh viện vốn không lớn lắm, ngoại trừ việc che được mưa trút từ trên trời xuống thì trường hợp bị tạt là không thể tránh khỏi. Ngọc Tạo đeo ba lô lên vai rồi mở điện thoại kiểm tra thông báo, cả loạt tin nhắn và cuộc gọi hầu như đều đến từ phía đối tác, công ty và đồng nghiệp. Duy chỉ có một tài khoản được Tạo lưu tên mà không đính kèm bất cứ thứ gì ở phía sau (ví như "tổ trưởng", "sếp", "nhân viên phòng...", vâng vâng...).

Với bản tính tò mò, Tạo nhấp vào xem thử thì phát hiện ra đây chính là thằng bạn thân từ thuở đại học. Người mà có lẽ Tạo đã xém quên mất sau khi vùi đầu vào mớ deadline kia.

- Alo alo, có Tạo đó không vậy?- Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên.

- Ờm... Tao nè. Có gì không?

Tạo nghe rõ tiếng anh bạn thở phào đầy nhẹ nhõm, hẳn là nó sợ gọi nhầm số đây mà.

- Dạo này khỏe không? Haizz, từ lúc mày đi làm tới giờ tao ít khi liên lạc được quá.

- Xin lỗi, do tính chất công việc của tao hơi bận...

- Ừa, tao hiểu mà.- Người kia ho nhẹ vài tiếng nhằm xua đi bầu không khí ảm đạm, nhanh chóng khôi phục tông giọng vui vẻ ban đầu.- Tao tính hỏi tháng sau mày dự đám cưới tao được không?

Ngọc Tạo bật cười. Ồ, hóa ra là gọi báo hỷ sự.

- Tao tưởng mày không muốn kết hôn sớm mà? Ai đã làm rung động con tim bạn tao đó.

- À thì...- Chàng thanh niên ngượng ngùng đáp,- Mày còn nhớ em trai khóa dưới lúc mình học năm ba không? Ừa, ẻm đó.

-...- Ngọc Tạo bỗng chốc rơi vào yên lặng.

Anh vừa nghe nhầm à? Thằng bạn thân của anh nói rằng nó lấy một người con trai khác á?! Gì vậy trời! Mưa lớn quá nên Tạo nghe thiếu chữ hả?

- Mày nói mày cưới con trai?- Tạo ngay lập tức hỏi lại.

- Ừa, nhưng mà mới tổ chức đám cưới thôi. Còn đăng ký kết hôn thì tao đợi nào nước mình hợp pháp hóa.- Âm thanh từ đầu dây bên kia vẫn rõ ràng từng chữ, không hề có dấu hiệu bị rè hay lỗi mạng gì cả.- Chừng đó tao làm thêm cái đám nữa là chuẩn bài.

Trong phút chốc, hình ảnh của Huỳnh Lập và Hồng Tú ùa về tâm trí anh, kéo theo đó là những lời giải thích cho Ngọc Tạo thấu hiểu.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ