Chương 24: Tết

176 15 11
                                    

Sau khoảnh khắc Giao thừa ấy cũng là lúc tất cả mọi người về phòng ngủ bù. Lập cũng thế, cậu vùi đầu vào gối đánh một giấc thật say đến tận sáng. Cuối cùng, Lập bị đánh thức bởi tiếng nhạc xuân rộn rạng truyền đến từ nhà dưới. Cậu quay sang nhìn đồng hồ với kim ngắn đang chỉ con số bảy, Lập nên dậy thôi.

Sau một loạt các thao tác vệ sinh cá nhân, Lập xuống nhà với gương mặt tươi tắn, khoác trên người bộ quần áo Tú mới mua cho hôm qua.

- Lập dậy rồi hả con? Đói bụng chưa xuống bếp xới cơm ăn đi con.- Mẹ Tú vừa thấy cậu đã niềm nở hỏi han, quan tâm cậu từng li từng tí.

Tuy chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi nhưng Lập sớm đã quý dì như người thân trong nhà, hiễn nhiên là dì cũng thế. Cậu vừa bê tô cơm vừa chuyện trò cùng với dì, cười nói một hồi cũng đến lúc chị em Hồng Tú đi chợ về.

- Mua đủ hết rồi nha má.- Tú xách mấy bịch đồ xuống nhà sau, không quên báo lại cho "mẫu hậu" biết.

Lập ngó nghiêng một hồi mới nhận ra hình như còn thiếu thiếu gì đó. Tuy cậu chưa đón Tết như này bao giờ, song mớ kiến thức của cậu vẫn hữu dụng lắm.

- Ủa, hình như còn thiếu hoa á.

Mẹ Tú nghe xong cũng gật gù: "Chết cha! Hồi nãy má quên ghi vô danh sách, má tưởng thằng Tú biết rồi chứ."

- Bậy rồi, chị Thư còn không nhớ thì sao tới lượt con hả má?- Tú uống một ngụm nước. Anh chỉ có nhiệm vụ mua theo danh sách mẹ Tú đưa thôi, còn lại không có tư duy logic gì nổi hết á.

- Tú đi mua lại đi mày, giờ chị với má bận nấu đồ cúng rồi.- Chị Thư từ trong bếp nói vọng ra.

Quả nhiên lại đùn đẩy công việc cho anh đây mà! Tú quay sang nhìn mẹ cầu cứu nhưng đáp lại là cái gật đầu đồng tình của bà.

- Nhưng mà con có biết lựa bông lựa hoa gì đâu má.- Hồng Tú tiếp tục viện cớ.

- Để em đi chung cho.- Lập vừa nuốt xong muỗng cơm cuối cùng.

Cái thằng nhóc này ác với anh quá. Trời vừa nắng vừa phải chen chúc với cả biển người, nghĩ đến là phát mệt. Nhưng cái gì mẹ Tú đã quyết rồi thì không thay đổi được, thôi thì đi một chuyến nữa rồi về vậy.

Ra ngoài đó, tha hồ mà ăn hiếp tên nhóc nghịch ngợm này!

________________________

Học văn hơn mười hai năm và dạy văn đã được hai năm trời. Thế mà Hồng Tú lại quên mất câu tục ngữ: Người tính không bằng trời tính.

Vốn tính tranh thủ khoảng thời gian này "ức hiếp" cậu nhóc một xí. Nào ngờ khoảnh khắc nhìn thấy Huỳnh Lập mỉm cười nơi biển hoa rực rỡ ấy, mọi suy tư trước kia trong đầu Hồng Tú đều bị gió cuốn đi hết thảy.

Chỉ còn tiếng con tim đang thổn thức, và bản tình ca vang lên bên tai.

Đẹp.

Đẹp quá!

- Cứ như là tiên giáng trần vậy.- Tú cảm thán.

Trước đây anh đã gặp qua rất nhiều thiếu nữ, từ bạn học đến đồng nghiệp, song chưa có ai đem đến cho Tú thứ cảm giác lâng lâng lạ kỳ này. Thế mà một cậu con trai lại dễ dàng làm được...

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ