Chương 15: Là Yêu

198 20 16
                                    

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đánh thức Lập khỏi giấc mộng dài. Mi mắt nặng trĩu của cậu chầm chậm hé mở, nhìn trần nhà xa lạ phía trước mà đầu Lập đau như búa bổ.

- Lập! Mày tỉnh rồi hả?!- Quang Trung bước vào từ ngoài cửa, sốt sắng chạy đến bên giường cậu.

- Trung... Sao tao lại ở đây vậy? Đây là đâu? Tao nhớ lúc nãy mình đang trên phòng giáo viên mà.- Lập mơ hồ hỏi, dường như đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh tảo hẳn sau một giấc ngủ dài.

Cậu khó khăn ngồi dậy, Trung dìu cậu dựa vào thành giường rồi chu đáo rót một cốc nước ấm đến: "Tao vừa mới đến đây ban nãy thôi. Đây là phòng y tế của trường, lúc đó mày đột ngột ngất xỉu trên trển nên đưa mày xuống đây. Đội ngũ y tế của trường kiểm tra cho mày hết rồi, mày chịu đả kích tâm lý quá độ nên ngất đi thôi."

Nhác thấy Huỳnh Lập còn đang choáng váng, Trung im lặng một lúc chờ cậu định thần lại rồi mới nói tiếp. Dẫu sao cũng có tin quan trọng cần phải báo cho cậu, tốt nhất vẫn nên để cậu quay về trạng thái minh mẫn thường ngày thì hơn.

- Vậy ai đưa tao xuống đây thế?- Lập hớp một ngụm nước ấm, có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Câu hỏi của Lập vốn rất bình thường, thế nhưng không hiểu sao tên bạn thân vừa nghe xong đã bật cười khúc khích. Cậu ta còn nhìn cậu như thể có chuyện gì mờ ám lắm ấy!

- Thầy Tú ẵm mày từ trên lầu hai xuống chứ ai, nghe đâu là lo lắng đến phát hoảng cả lên.- Trung nhếch môi, đang muốn buông lời trêu ghẹo thì bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình nghi hoặc vô cùng. Hình như là cậu không tin thì phải...

Lòng tự tôn của quý tử nhà họ Trần bị động chạm, cậu ta thẹn quá hóa giận, bắt đầu kể lể.

- Toàn trường đều thấy chứ hông phải mình tao, đừng có nhìn tao kiểu đó. Hừ, bây giờ fan girl của ổng đang gào thét ngoài kia kìa.

Quang Trung cứ thao thao bất tuyệt mãi, nào là diễn tả cảnh tượng đó ra sao, vẻ mặt thầy Tú thế nào,... Cậu ta nào có biết hai tai Lập đã đỏ bừng, cả người thì nóng ran chỉ vì trái tim đang đập loạn xạ.

Trí tưởng tượng của Lập hệt như học sinh trong giờ hình học không gian vậy á, phong phú quá trời phong phú. Chỉ nghe kể thôi mà cậu đã mường tượng ra cái cảnh anh bế cậu lên, lo lắng gọi tên cậu suốt cả quãng đường... Còn cậu á hả? Sung sướng áp mặt vào lồng ngực anh, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc ấy.

Trời ạ, không khéo chắc Lập lại ngất thêm lần nữa mất!

- À mà mày được minh oan rồi. Khỏi lo nhen.

Cái vỗ vai của Trung làm Lập bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cảm xúc của cậu chuyển từ bất ngờ sang hạnh phúc. Cuối cùng thì Lập cũng có thể thở nhẹ ra một hơi rồi, biết bao nhiêu việc dồn nén vào cùng một khoảnh khắc, cậu cứ tưởng lúc đó mình sắp "đi" luôn rồi!

Giờ thì tốt rồi. Lập không cần phải viết bản kiểm điểm, bản tường trình, cũng không phải lo sợ nhà trường ghi vào học bạ cậu bốn chữ đáng sợ kia.

Nhưng Lập vẫn có điều thắc mắc... Rõ ràng trước đó dù cậu có giải thích bao nhiêu, đưa ra lập luận thế nào cũng chẳng có ai tin. Làm sao mà chỉ qua một giấc ngủ là Lập thoát khỏi mọi nghi vấn vậy?

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ