Chương 8: Việc Làm Thêm

128 15 7
                                    

Gió chiều thoang thoảng thổi qua hàng cây dài trên phố, tiếng lá va vào nhau tạo ra thanh âm xào xạc vui tai. Nắng đã ngả màu và dịu đi, chẳng còn gay gắt như trước.

Lập thắt lại chiếc tạp dề sậm màu, cúi đầu chào vị khách vừa ra về rồi quay sang lau dọn bàn ghế. Không giấu gì ai, đây là công việc làm thêm của cậu - một nhân viên phục vụ tại tiệm bánh ngọt.

Nghe vậy thôi chứ thật ra việc làm này giúp ích cho Lập rất nhiều. Bởi vì sống chung với cô chú họ nên mỗi tháng cậu chỉ được cung cấp tiền sinh hoạt phí. Các khoảng khác như tập sách, quần áo, giày dép hay chi phí học thêm đều là một tay cậu tự mình lo liệu. Khổ là thế, vậy mà Lập vẫn không hề kêu than. Có lẽ đối với cậu, cách đối xử này của cô chú đã là quá hợp tình hợp lý rồi.

- Dù gì thì mình cũng có phải là con ruột họ đâu.

Lập quay trở lại quầy, nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra rồi niềm nở chào đón vị khách mới đến.

- Cho tôi ba cái bánh mouse với ba ly trà. Làm xong thì mang lại bàn kia dùm tôi, nhanh lên nhé.

- Vâng ạ.

Lập nhận order rồi nhanh chóng chạy vào bếp pha trà. Người vừa bước vào tiệm ban nãy là một bạn nữ buột tóc đuôi gà, cả người vận váy nâu xếp ly nhìn xinh xắn lắm. Có điều hình như tâm trạng bạn không tốt, trong lúc order cứ nhíu mày cau có mãi thôi.

Lập lấy ba chiếc bánh từ trong tủ mát ra, đem lên dĩa đặt lên khay rồi nhanh chóng đi đến chỗ vị khách đang khó chịu.

- Bánh và trà của bàn mình đây ạ. Tiệm cảm ơn sự ủng hộ của bạn nhiều nha.- Cậu nhân viên họ Huỳnh niềm nở đặt từng dĩa xuống, không quên nở một nụ cười sặc mùi công nghiệp.

- Tôi thanh toán luôn, đang đợi hai đứa bạn tới.- Bạn nữ vừa nói vừa rút ra tờ năm trăm, không lưu luyến gì đặt vào tay Lập: "Chắc là dư đấy, nhưng mà tôi hết tiền lẻ rồi. Tiền thừa cậu cứ cầm đi, coi như tôi tips thêm."

- Dạ?!

Lập nhìn tờ giấy bạc màu xanh trong tay mà hai mắt sáng rỡ, lại ngước lên nhìn cô nàng với hàng mi cong cong. Lẽ nào là phú bà trong truyền thuyết đây ư?

- Ờm... Bạn ơi, hay để mình thối lại cho bạn nha. Mệnh giá lớn quá, chị chủ mà biết chỉ la mình.

- Nói nhiều quá, bảo cầm thì cứ cầm đi.- Cô nàng cau mày giận dữ, liếc Lập một cái rồi lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi cho ai đó.

Biết không thể kỳ kèo hay nán lại, Lập quay trở về quầy mà mừng rơn. Lương một tiếng làm thêm của cậu có bốn mươi ngàn, tiền dư mà bạn khách đó đưa có lẽ phải trên năm tiếng làm thêm của Lập. Trời ạ, cuối cùng thì vận may của Huỳnh Ngọc Lập cũng đến rồi sao?!

Chàng phục vụ còn đương phấn khích thì tiếng chuông leng keng đột ngột vang lên. Cửa tiệm được đẩy ra, theo sau là hai nàng thiếu nữ với mái tóc bồng bềnh bước vào. Làm phục vụ đã hai - ba năm gì rồi nên Lập, thế mà đây là lần đầu tiên cậu thấy có người mang toàn là đồ hiệu như hai cô nàng. Khỏi nói cũng biết là bạn của cô gái vừa nãy.

Cơ mà... Sao cái bạn mặc váy hồng kia nhìn quen thế nhỉ? Lập đẩy gọng kính, nheo mắt lại quan sát thật kỹ. Để rồi khi nhận ra điều gì đó, bản thân cậu thiếu niên không khỏi hoảng hốt.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ