Chương 13: "Lập của tôi."

167 16 28
                                    

Kể từ cái hôm sang ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi ấy, tần suất Huỳnh Lập lui đến nhà Hồng Tú còn dày đặc hơn cả việc cậu từ nhà đến thư viện. Nói cách khác, ngôi nhà tùm lum màu của Tú luôn luôn có sự hiện diện của Lập trừ những lúc cậu đi làm thêm, hay đi học các môn tự nhiên không phải sở trường.

Bởi vì số lần gặp nhau tăng, nên tình cảm cũng mau chóng vượt bậc.

Tuy Lập vẫn đinh ninh cho rằng bản thân đối với thầy chủ nhiệm chỉ là sự quý mến, thế nhưng cũng có nhiều lúc cậu có những suy nghĩ, hành động quá phận với thầy.

Chẳng hạn như hôm nay...

.
.
.
.

Chiếc xe đạp điện quen thuộc dừng ngay trước cổng, một cậu thiến niên với vẻ ngoài ưa nhìn bước xuống, không chút ngại ngần mà đẩy cánh cổng nặng nề ra.

- Quả nhiên là không khóa, bộ "ổng" hổng sợ trộm vô ha sao á ta.- Tiếng Lập cằn nhằn vang lên khe khẽ, gương mặt mới nhăn nhó đây đã lóe lên ý cười.

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần đặt chân đến ngôi nhà này, lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Dường như Lập cảm nhận rõ sự an yên tại nơi này, giống như có vòng tay ấm áp nào đó đang che chở cho cõi lòng giông bão của Lập vậy...

Mang theo hộp bánh ngọt xinh xinh vào nhà, cậu thiếu niên hoàn toàn bỏ qua chiếc xe máy lạ lẫm đang đậu trong sân vườn.

- Thầy ơi.

Giọng nói trong trẻo của Lập vang lên, tựa như cơn gió đầu thu ấm áp len lỏi vào tâm trí Hồng Tú, khiến trái tim anh loạn nhịp.

- Ủa sao nay em qua vậy? Thầy nhớ thầy đã nhắn báo cho em nghĩ một ngày mà?- Cố ngăn cho dòng suy nghĩ không đi quá xa, anh nhìn cậu với vẻ tò mò.

Thấy đứa nhóc lớp mười hai kia vẫn còn đứng thẩn thờ, Tú biết ngay dòng tin đó cậu chưa hề xem qua. Dù sao cậu nhóc đã cất công tới đây rồi, bây giờ để cậu về ngay cũng tội nghiệp quá.

Nhưng hôm nay anh hoàn toàn không thể ôn thi cho cậu được!

Trong lúc Tú còn đang rối bời, Lập đã lấy bánh ngọt ra dĩa đưa cho anh: "Mời thầy, bánh này là nay chị chủ bên tiệm cho em đó."

- À... Ờm... Thật ra thì...

Thấy Tú cứ lắp bắp mãi làm cậu tưởng anh bị bệnh. Lập lo lắng hỏi han anh đủ kiểu, thế nhưng hỏi câu nào anh cũng lắc đầu lia lịa. Để rồi khi cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu, một giọng nam lạ lẫm đột ngột vang lên.

- Anh iu ơi.

Người kia từ đâu nhào đến ôm choàng lấy cổ Hồng Tú, gọi thầy một cách sến rện.

- Thôi cái kiểu lâu ngày gặp lại là quấn lấy anh đi, Quốc Khánh.- Tú bật cười vì nhột, đẩy thiếu niên tên Khánh kia ra.

Nhìn hai người vừa ôm ấp thân mật lại vừa xưng anh gọi em, Huỳnh Lập không khỏi bàng hoàng. Chân mày cậu nhíu chặt lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu.

Dường như là tức giận, cũng có chút gì đấy chua xót.

- Ủa, ai đây anh?- Khánh buông Tú ra, cuối cùng cũng phát hiện Lập đang đứng sờ sờ trước mặt.

[FanFic TuLa] Mây Nhè Nhẹ, Gió Hiu HiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ