Giới thiệu

2K 124 4
                                    

Khi hầu hết các bậc cha mẹ mơ ước về công việc tương lai của con mình, họ sẽ đề xuất những công việc cấp cao hơn như bác sĩ hoặc thẩm phán hoặc chí ít cũng là công chức có công việc ổn định. Không cha mẹ nào muốn con mình phải chịu khổ.

Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi thì hơi khác một chút.

"Con trai, con sẽ trở thành một pháp sư."

"Dạ?"

Đó là lời mẹ nói với tôi khi cha tôi mất sớm và tôi phải lớn lên cùng với một đứa em gái hung dữ.

Mặc dù gia đình không túng thiếu hay nghèo khó gì nhưng tôi vẫn muốn kiếm tiền bằng cách học hành chăm chỉ và trở thành bác sĩ, nhà khoa học hay một lập trình viên.

Tuy nhiên, điều mà mẹ khuyên tôi, người đã tỉ mỉ vạch ra một lộ trình khoa học như vậy, không phải là một lộ trình nghệ thuật tự do, thậm chí không phải là giáo dục nghệ thuật hay thể chất, mà là một con đường hoàn toàn khác.

Tôi nên nói gì về thứ nghề nghiệp đầy tính Thần học này đây?

"Mẹ vừa nói gì vậy?"

"Con không nghe rõ à, vậy mẹ sẽ nói lại lần nữa. Con phải trở thành một pháp sư."

"Con không thích pháp sư." Tôi trả lời rất kiên quyết.

Tôi sẽ không trở thành một pháp sư.

Trước câu trả lời táo bạo của tôi, mẹ nhướn mày một cái và nói với giọng mạnh mẽ.

"Con có phẩm chất của một pháp sư. Tất cả các linh hồn đang dõi theo con. Không có nghề nào khác phù hợp với con hơn một pháp sư."

Nghe vậy, tôi choáng váng. Con có tài năng như vậy sao con không biết? Ngoài từ "vô lý" ra, tôi chẳng nghĩ ra từ nào khác.

Kể từ đó, mẹ tôi hầu hết nói những điều không nên nói với con trai bà, chẳng hạn như tôi có những phẩm chất độc đáo, rằng tôi sẽ bị thương nếu tôi không trở thành một pháp sư và sẽ không nhận được chỉ dẫn của các vị thần.

Tôi đã trả lời gì sau đó?

"Con sẽ không làm pháp sư đâu."

"Sau này con sẽ bị thương. Bọn họ đều đang lo lắng cho con."

"Nếu là vì con, họ nên ủng hộ con mới đúng!" Tôi nhớ mình đã nói một cách cương quyết và nhốt mình trong phòng.

Thành thật mà nói, điều này chỉ làm tôi thêm buồn bực và tức giận. Mẹ không thể bắt một đứa trẻ từ bỏ mọi thứ mà nó đã dày công thiết kế từ khi học trung học để trở thành một pháp sư được.

Vào thời điểm đó, tôi thậm chí còn ra sức học chăm chỉ hơn với ý nghĩ chống đối.

Mẹ thường xuyên làm phiền và ép tôi làm những việc mang đậm tính tôn giáo, bà dạy tôi đủ thứ kiến thức kỳ quái như thơ ca, ma thuật và phù thủy. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Khi tôi càng phải làm những thứ đó, tôi càng thu thập được nhiều kiến thức để làm cho đầu của tôi mạnh mẽ hơn.

Hơn 10 năm trôi qua như thế, khi trưởng thành, tôi cuối cùng đã ổn định với tư cách là một thành viên của xã hội.

Nhưng bất hạnh thay, tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

'Thật vô lý.'

Đây có phải là những gì mẹ tôi nói về việc bị thương? Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những gì đã xảy ra sau đó.

...

'Mình vẫn còn sống.'

Nói chính xác thì tôi đã chết một lần, hoặc đúng hơn là tôi được sinh ra lần nữa.

Liệu kiếp sau có tồn tại? Tôi nghĩ tất cả những gì mẹ nói là lừa đảo, nhưng tất cả đều là sự thật. Sau trải nghiệm về cái chết, tôi cảm nhận sâu sắc rằng con người không nhận thức đầy đủ những gì họ chưa trải qua cho đến khi họ trải nghiệm nó.

Tôi nên làm gì bây giờ?

...

"Mở sách giáo khoa ra. Tiếp tục từ lần trước, hôm nay ta sẽ dạy các trò cách vẽ một vòng tròn ma thuật."

Tôi bất đắc dĩ trở thành giáo sư tại Học viện Phép thuật.

......Làm sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?

* * *

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ