Chương 34. Đêm tối

249 30 3
                                    

Chương 34

Thuỷ Cúc ôm cánh tay Minh Tuệ rảo bước trên con đường đất. Cả hai khẽ bật cười khi nhìn những đứa trẻ đang cùng nhau chơi trò kéo mo cau. Hai đứa nhỏ ngồi lên mo cau khô, được đứa lớn nhất cầm cuống mo kéo đi một đoạn đường. Khi xuống dốc, một trong hai đứa ngồi ở mo cau ngã lăn lông lốc khiến hai đứa còn lại khoái chí cười khanh khách một tràng giòn giã.

"Xưa chị có chơi trò này không chị?" Thuỷ Cúc quay sang hỏi.

"Có chứ. Mà giờ trên thành phố chị thấy vẫn có xóm còn chơi trò này mà. Có điều chơi ở thành phố mà ngã lăn như thế này thì dễ bị u đầu hơn."

"Trước em thích chơi trò này lắm, toàn đi tìm mo cau xong xin mấy anh chị lớn hơn kéo em không à." Thuỷ Cúc hào hứng kể lại, cô phóng tầm nhìn về phía trước thấy đám trẻ đang chơi đánh cù, cô liền kéo tay Minh Tuệ chạy về hướng đó.

Cúc hỏi mượn một đứa trẻ một chiếc cù gỗ to, cô quấn dây một vòng rồi mổ cù vào ô vuông đang nhốt hai chiếc cù khác ở trong. Minh Tuệ thích thú khoanh tay đứng nhìn. Mắt theo dõi biểu cảm sinh động trên gương mặt của Cúc rồi mới nhìn chiếc cù quay quay. Thuỷ Cúc ngồi xổm chờ cho tới khi chiếc cù ngừng quay, mới ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ.

"Chị, thử chơi đi chị." Cúc cong cong đôi mắt, vẫy vẫy tay ra hiệu cho đứa bé gần đó đưa cù cho Minh Tuệ chơi thử.

Thằng nhỏ hiểu ý, lon ton chạy về phía Minh Tuệ đưa cho cô ấy chiếc cù gỗ đã được quấn dây sẵn. Minh Tuệ buông thõng hai tay, đưa một tay ra nhận lấy nhưng còn ngần ngừ. Thằng bé thấy thế bèn nhiệt tình chỉ. Nó hơi hạ thấp người xuống, vung cánh tay diễn tả hành động phi cù sau đó lại hướng dẫn cách mổ cù.

"Dễ lắm chị," thằng nhỏ hối hả thúc giục. "Thử đi chị, chị mổ một phát là được à."

Minh Tuệ đành chịu thua trước sự nhiệt tình của cậu bé, cô ấy cầm lấy con cù nhìn tới lui một hồi. Vẫn giữ dáng đứng thẳng lưng, Minh Tuệ vung tay, con cù thoát khỏi sợi dây, đáp đất rồi xoay một vòng đẹp mắt. Thuỷ Cúc si mê trước dáng vẻ tao nhã vừa rồi của cô ấy. Minh Tuệ hướng về phía cô, nở nụ cười sáng ngời.

"Chị quay cù nhẹ tay quá," thằng bé khom lưng chống tay lên đầu gối nhìn con cù vẫn đang quay. "Chị phải tăng lực mạnh lên, khom người xuống xíu."

"Vậy hả? Chị chơi dở quá nhỉ?" Minh Tuệ thoải mái tiếp lời.

"Dạ đúng rồi," thẳng bé đứng thẳng người lại, lặp lại hành động mổ cù một cách dứt khoát. "Chị phải làm vầy nè, vầy nè."

Thuỷ Cúc bật cười, nhổm người dậy đứng bên cạnh Minh Tuệ. "Chị chơi cù kiểu ung dung ghê."

Minh Tuệ quyết định không chơi nữa, chỉ đứng nhìn Thuỷ Cúc chơi. Cúc cũng chỉ chơi thêm vài lượt rồi cả hai cùng xem lũ trẻ chơi một lúc mới trở về nhà.

Thuỷ Cúc suốt buổi hôm ấy vẫn giữ nụ cười mỉm chi khiến Minh Tuệ nhéo má cô mấy cái. Cúc bĩu môi rồi lại lén lút cười. Không hiểu sao khi nhìn Minh Tuệ chơi cù theo cách của cô ấy lại khiến trái tim cô rung rinh như mới biết yêu.

Qua ngày hôm sau, Thuỷ Cúc luộc một nồi khoai lang. Cô mang ra cho mẹ mình đang ngồi vách bên cạnh, bà xuýt xoa vì cái nóng khi chưa gì đã vội vã chạm tay vào.

[GL] [Tạm dừng] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ