Chương 37
Sau một vài ngày dùng thuốc, Thuỷ Cúc cảm thấy tình trạng mất ngủ của mình được cải thiện đáng kể, những cơn mộng mị cũng không còn tìm đến thường xuyên nữa. Sợi chỉ rối trong tâm trí của Cúc cũng dần được gỡ bỏ bằng những suy đoán của Minh Tuệ trước đó.
Một ngày oi nồng của tháng Bảy, Thuỷ Cúc ngồi trên giường đọc quyển tiểu thuyết. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên nhìn Minh Tuệ đang ngồi làm việc ở chiếc bàn gần đó, ngay cả khi say sưa với công việc, Minh Tuệ vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng chuẩn mực, kể cả dáng vẻ hơi cúi đầu chống cằm suy tư trông cũng thanh tao.
Thuỷ Cúc gấp lại quyển tiểu thuyết, đứng lên bước lại gần chỗ Minh Tuệ và nhìn qua vai cô ấy, chỉ thấy trên quyển vở không ô ly đầy những chữ ghi chú trên hình vẽ giống như một sơ đồ. Minh Tuệ gấp lại quyển vở, quay đầu về phía sau, vẻ như chờ đợi người đang đứng ngồi vào lòng mình. Thuỷ Cúc bước thêm một bước, chen chúc diện tích nhỏ hẹp trên ghế, ngồi vào lòng Minh Tuệ.
"Chị xong việc rồi hả chị?" Thuỷ Cúc ngước mắt lên hỏi.
Minh Tuệ lắc đầu. "Chị chưa xong. Em không đọc sách nữa hả?"
"Đọc nãy giờ rồi mà chị. Giờ em xuống nhà chơi một chút."
"Ừ." Minh Tuệ đáp, đưa ngón cái lên vuốt nhẹ một đường vùng dưới mắt, hài lòng vì quầng thâm ở đó không còn rõ rệt nữa.
Thuỷ Cúc nhổm người hôn nhẹ lên chiếc cằm thanh tú của Minh Tuệ rồi nhẹ cắn cắn mấy cái khiến cô ấy ngạc nhiên bởi kiểu thân mật mới mẻ này. Minh Tuệ phì cười vì cái nhột nhột ở cằm mình. Chờ cho tới khi Thuỷ Cúc rời khỏi phòng, đóng cửa lại, cô ấy mới tiếp tục vùi đầu vào công việc còn dở dang.
Thuỷ Cúc ngồi xem ti vi một lúc lại cảm thấy chán. Cô tắt ti vi và đi ra trước sân nhà, ngồi ở bậc thềm ngẩng đầu nhìn cây mận. Nhàn rỗi quá mức như thế này khiến Cúc cảm thấy khó thích ứng. Việc bán ở căn tin trường học giúp cô có khoảng thời gian tương đối rảnh rỗi suốt gần ba tháng hè chỉ trừ lúc học vào ban tối. Lịch nghỉ làm của cô luôn song hành với lịch nghỉ học của học sinh. Còn bán đồ ăn vào ban tối cho lớp bổ túc là do nhóm khác phụ trách, họ chỉ mượn phần trước của căn tin trường học.
Cúc thở dài, tựa người vào tường, lắng nghe tiếng cười đùa tíu tít của đám trẻ trong xóm rồi lại trước trở lại vào trong nhà, mở ti vi. Chốc chốc lại tắt và đi ra phía bên ngoài.
Minh Tuệ đứng ở gác lửng, nhìn dáng vẻ nhàn rỗi đi ra đi vô của Thuỷ Cúc mà cảm thấy buồn cười. Cô ấy bước xuống dưới nhà.
Thuỷ Cúc đang ngồi quỳ trước tủ trà, lục lọi đĩa nhạc VCD, ngẩng đầu lên cười rạng rỡ khi thấy Minh Tuệ. "Chị xong rồi hả chị?"
"Chị nghỉ tay chút. Sao vậy? Chán quá hả?"
"Dạ, tại rảnh quá em cũng không quen. Có gì làm cho bận không chị?"
"Chị tưởng em chán thì em ra xóm ngồi chơi. Tận hưởng thời gian nghỉ ngơi này đi, sợ sau này em bận thiệt thì sao?" Minh Tuệ mỉm cười, đâu đó trong lời nói đùa dường như gợi mở điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Tạm dừng] Song song
Misterio / SuspensoSong song Nhân vật chính: Thủy Cúc, Phương Ngọc, Minh Tuệ. Một câu chuyện miêu tả cảnh sinh hoạt bình dị đời thường, viết lên những xao xuyến từ trái tim và cả sự đấu tranh cho số phận của chính nhân vật.