Chương 40
Thuỷ Cúc mở mắt. Minh Tuệ cúi đầu nhìn cô. Cúc chớp nhẹ đôi mắt, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Cô đã thiếp ngủ hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ do khóc nhiều khiến cơ thể dễ bị mệt lả.
"Em dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp." Minh Tuệ dịu dàng nói.
Cúc hất tay cô ấy ra, nghiêng người về tư thế cũ, nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ.
"Chị xin lỗi." Minh Tuệ hôn lên má cô.
Cúc đưa cánh tay lên che đi khuôn mặt mình, ra chiều không muốn nói chuyện.
"Ăn cơm đi em, không chút đói mất," Minh Tuệ tiếp tục dỗ dành. "Ngoan, nghe lời chị được không?"
Cúc tiếp tục im lặng nhưng cô vẫn phát âm từ "Không" không thành tiếng, hai má khẽ phồng lên, không hề biết Minh Tuệ đã thoáng thấy được đôi môi cô mấp máy bên dưới cánh tay đang che hết nửa khuôn mặt.
Minh Tuệ gỡ cánh tay của Cúc xuống, hôn lên khoé môi cô. Cúc nhíu mày, nhích người sát vào bên trong.
"Tạm thời em không muốn nói chuyện. Chị cứ ăn trước đi, mặc em." Cúc nói nhỏ nhưng kiên quyết.
"Ừm."
Thuỷ Cúc chờ người sau lưng mình đứng lên nhưng sau một hồi lâu, cô vẫn cảm nhận được mặt nệm bị lún xuống. Minh Tuệ vẫn ngồi im ở đó. Cúc duy trì tư thế nằm nghiêng, gần như là bất động. Cô lắng nghe từng động tĩnh nhỏ sau lưng mình. Tiếng sột soạt khi lớp vải quần áo cọ sát với mặt nệm. Minh Tuệ nằm xuống, cả cơ thể áp sát vào lưng cô. Mùi sữa tắm và mùi dầu gội thoang thoảng như thay chủ nhân của nó bao bọc lấy cả thân thể của Cúc.
Minh Tuệ vòng cánh tay ôm lấy eo cô rồi luồn tay vào trong tà áo. Thuỷ Cúc khẽ rùng mình, cô bắt lấy tay của cô ấy, hất ra rồi ngồi thẳng người dậy, xoay người nhìn xuống người đang nằm trên nệm.
Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi, còn có cả sự chờ mong đầy ngọt ngào.
Thuỷ Cúc mím môi. Cô biết cơn tức giận của mình đã lắng xuống nhưng không muốn mình dễ dàng thoả hiệp bởi cảm giác bị xúc phạm vẫn còn đó. Cô ấy đã không tin tưởng cô mà cô thì có làm gì sai đâu.
"Chị đừng như vậy. Em đã nói là em muốn yên tĩnh lúc này."
Minh Tuệ đáp lại thái độ lạnh lùng bằng vẻ mặt nhu mì. Cô ấy nằm nghiêng, rũ mi mắt. Từng đường nét xinh đẹp được khúc xạ lớp ánh sáng nhạt, càng làm cho gương mặt thêm phần tinh xảo.
Chúa ơi. Mình mủi lòng mất. Cúc cắn răng, ngoảnh đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy dáng vẻ bị bỏ rơi của Minh Tuệ nữa. Cúc đứng lên, lấy chùm chìa khoá của Minh Tuệ đặt bên hông ti vi rồi bước lên phòng riêng. Cô chốt cửa phòng lại, đặt chùm chìa khoá lên bàn, bên cạnh chùm chìa khoá của cô. Cả người khựng lại khi nhìn khung ảnh trống không ở một góc.
Cúc nằm xuống giường, thẫn thờ nhìn khung ảnh gỗ rồi nhắm mắt lại. Trong đầu nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Minh Tuệ lúc nãy. Cô biết Minh Tuệ đã ghen nhưng lại không hiểu vì lý do gì cô ấy phản ứng dữ dội đến như vậy, không lẽ tình cảm của cô chưa đủ nhiều để cô ấy yên tâm ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Tạm dừng] Song song
Mistério / SuspenseSong song Nhân vật chính: Thủy Cúc, Phương Ngọc, Minh Tuệ. Một câu chuyện miêu tả cảnh sinh hoạt bình dị đời thường, viết lên những xao xuyến từ trái tim và cả sự đấu tranh cho số phận của chính nhân vật.