Chương 11
Thuỷ Cúc làm quen với công việc ở xưởng dệt, mới đầu khi nhìn con thoi chạy qua chạy lại cô bỗng cảm thấy thú vị. Cũng có lần Cúc gặp phải sự cố khi con thoi đặt lệch, máy đang chạy thì con thoi đột ngột dăng ra ngoài với một tốc độ nhanh tới mức đủ tạo ra một lực mạnh khiến Cúc hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Một chị thấy vậy bèn nhanh nhẹn chạy tới, lấy tay gạt tắt máy dệt và giải thích cho Cúc hiểu. Sau lần đó, Cúc cẩn thận hơn nhiều bởi nếu con thoi trúng phải ai thì cũng tương đối nguy hiểm.
Sau mỗi lần đi làm về, Cúc đều dành thời gian ôn tập lại một số kiến thức dưới sự kèm cặp của Minh Tuệ để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Cúc tự ý thức được việc hổng kiến thức của mình ở cả hai môn, sợ Minh Tuệ sẽ mất kiên nhẫn khi dạy mình nên Cúc dùng sự cần cù bù đắp vào đó. Dù rằng mỗi khi giảng bài cho Cúc, Minh Tuệ đều rất nhẫn nại, lựa chọn cách giảng dễ hiểu nhất nhưng Cúc cũng không dám chểnh mảng, ỷ lại quá nhiều vào cô ấy. Thời gian ôn tập cũng không có nhiều.
Có những đêm Cúc miệt mài đèn sách, ngồi ở chiếc bàn gỗ tròn nhỏ kê sát tường, xéo với tủ trà, cặm cụi làm bài tập với hy vọng là bài kiểm tra của mình đủ tiêu chuẩn học tiếp chương trình cấp hai.
Một ngày khí trời oi bức, cái mát mẻ chỉ tìm đến khi trời trở về sáng tinh mơ, Cúc nheo mắt khi ánh sáng đèn điện nơi căn phòng được mở lên, Minh Tuệ đứng dựa vào tường ngay lối đi, chăm chú nhìn cô.
"Em học sao không mở đèn lớn lên?" Minh Tuệ bước lại gần Cúc, cúi đầu nhìn trang vở.
"Em dùng đèn để bàn cũng đủ sáng rồi mà."
"Lần sau em có học muộn thì cứ để đèn lớn, đừng sợ ảnh hưởng tới chị."
Thuỷ Cúc muốn nói nữa nhưng cô thấy được ánh mắt kiên định của Tuệ, cô đành im lặng. Cúc biết mình ở nhờ đã ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của cô ấy nên cô hạn chế làm phiền Minh Tuệ nhiều nhất có thể.
Minh Tuệ đặt tay lên đầu Cúc, ngắm nhìn sườn mặt của cô rồi dịu dàng nói: "Em đi ngủ đi, gần hai giờ sáng rồi. Mai em còn đi làm."
"Em làm xong bài rồi, giờ em cũng tính đi ngủ." Cúc ngẩng đầu lên đáp lại ánh nhìn của Tuệ, cô cũng đưa tay lên gỡ tay Minh Tuệ đang đặt trên đầu mình xuống. "Sao chị thức sớm vậy?"
"Chị khát nước nên xuống lấy nước uống."
Nếu không có lần tình cờ này, Minh Tuệ sẽ không biết được Cúc học đến sáng như vậy. Cô ấy đoán hôm nay không phải là lần đầu tiên. Khi Minh Tuệ dạy cô, cô ấy thấy được kiến thức toán của Cúc vấp phải rất nhiều vấn đề nên Minh Tuệ cũng xem lại chương trình học cấp một, mua thêm vài quyển sách tham khảo để hướng dẫn Cúc học theo cách hiệu quả nhất. Vẻ chăm chỉ, cố gắng của Cúc khiến Minh Tuệ cảm thấy hài lòng, cảm giác giống như một giáo viên tận hưởng thành quả tiến bộ theo từng ngày của học sinh mà mình đang dạy.
Thuỷ Cúc vừa gỡ tay Minh Tuệ xuống đã thấy cô ấy lại tiếp tục để tay lên đầu mình, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu. Cúc hơi nghiêng đầu nhìn lên Tuệ, kín đáo cong môi phụng phịu khi mình bị xoa đầu như trẻ con. Nhưng cái biểu cảm thoáng qua ấy lại bị Minh Tuệ thấy được, cô ấy mỉm cười cố ý xoa đầu Cúc thêm mấy cái nữa mới chịu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Tạm dừng] Song song
Misterio / SuspensoSong song Nhân vật chính: Thủy Cúc, Phương Ngọc, Minh Tuệ. Một câu chuyện miêu tả cảnh sinh hoạt bình dị đời thường, viết lên những xao xuyến từ trái tim và cả sự đấu tranh cho số phận của chính nhân vật.