Chương 4. Có chị

468 33 1
                                    

Chương 4

Thuỷ Cúc cảm thấy khó thở bởi những ngón tay thô đáp siết chặt nơi cổ mình, cô cố hét lên để kêu cứu nhưng không thành bởi tiếng nói bị nghẹn nơi cổ họng. Hơi thở nặng nề của gã đàn ông chiếm lấy bầu không khí đặc quánh làm cô ngột ngạt. Cúc muốn nhìn thấy ánh sáng nhưng bóng đen dày đặc che kín đôi mắt cô, thân thể bị bủa vây bởi những bàn tay không rõ chủ nhân của chúng là ai, chúng bám riết lấy cơ thể của cô không buông, từng cái lần mò như con rắn trườn vào hang động.

Sợ hãi.

Đau đớn.

Mệt mỏi.

Tối tăm.

Cúc choàng tỉnh, thở dốc bởi cơn ác mộng cô vừa gặp phải. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt. Cô đưa tay lên quệt đi vệt nước mắt vừa chảy, hít sâu và thở ra một hơi thật dài như để trút hết những hình ảnh đọng nơi tâm trí cô. Cô xoay người nằm nghiêng và giật bắn người bởi đôi mắt Phương Ngọc đang mở to, nhìn cô chằm chằm trong bóng tối.

Cô thốt lên khe khẽ: "Chúa ơi... Chị làm em giật cả mình."

"Em gặp ác mộng hả?" Ngọc nói nhỏ nhẹ.

"Ừm. Em làm chị thức giấc hả? Mấy giờ rồi chị?"

Ngọc với tay lấy chiếc điện thoại nokia bấm nút đời cũ, nhìn giờ trên đó rồi nói: "Ba giờ thôi. Em ngủ tiếp được không?"

"Chắc được," Cúc nói, nhích sát người vào Ngọc. "Chị ngủ tiếp đi, sáng mai chị có phải tiếp khách không?"

"Không," đúng hơn là Ngọc không muốn. Cô ấy dịu dàng nhìn Cúc rồi vươn một tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô. "Em mơ thấy gì vậy?"

Cúc nhắm mắt rồi chậm rãi mở mắt ra, cô cười buồn. "Em mơ lại lúc nó siết cổ em. Em cả thấy cả người em đau đớn lắm. Hồi trước, có lần em đã từng nghĩ em chẳng tha thiết sống làm gì nữa. Hoá ra em đã nhầm, khi mà em tưởng mình sắp chết đến nơi thì mong muốn được sống trỗi dậy trong em mãnh liệt hơn bao giờ hết. Em hối hận khi mà đã đồng ý tiếp thằng đó. Nhẽ ra khi nghe chị kể về nó xong, em phải kiên quyết với bà Hoa là em không làm mới đúng, còn đằng này... Thật ra, vào hôm ấy, em đã tự hỏi: Nếu em chết đi, có ai vì em mà rơi nước mắt không?"

Cúc thở dài, hơi co người lại.

"Đâu đó trong em vẫn nghĩ là hẳn nó sẽ không làm gì quá đáng đâu, một phần em cũng nghĩ có thể nó không phải là cái tên mà chị nhắc tới."

Khi mà Cúc thấy hắn rút sợi dây trói ra, cô đã hoảng sợ và phản kháng lại nhưng sau đó cô cũng trấn an bản thân chỉ cần cô ngoan ngoãn mặc sức để nó thoả mãn là kết thúc phần làm việc, vào lúc đó những vết hằn lờ mờ trên thân thể Ngọc thoáng qua tâm trí cô. Nhưng cô không ngờ hắn lại kéo dài thú vui bệnh hoạn đó đến như vậy, tới mức cơ thể cô không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. 

"Từ nay về sau, em đừng ỷ y nữa được không? Em có biết là mình có tính xấu đó không?"

Cúc gật đầu. Cô biết.

"Ban đầu em đã nghĩ tới việc nhắn tin cho chị phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra nhưng chị không biết đọc mà em thì nhắn tin rất lâu. Em cũng nghĩ tới việc lén gọi điện thoại cho chị, chỉ là lúc đó em sợ nó nghe được và hơn hết em cũng chưa chắc được thằng đó phải cùng một người mà chị nhắc tới không, biết đâu em lo xa quá nên làm nhặng xị mọi việc lên thì sao. Em đã nghĩ vậy."

[GL] [Tạm dừng] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ