Chương 45. Nương theo

160 22 0
                                    

Chương 45

Trên đường trở về nhà, Thuỷ Cúc ngồi sau xe Minh Tuệ, vòng hai cánh tay ôm eo cô ấy. Cô nhớ lại đoạn hội thoại giữa Minh Tuệ và Đức Tiến, đắn đo một lúc lâu.

"Chị ơi." Cô gọi.

"Ơi."

"Thằng," Cúc buột miệng nhưng rồi nhanh chóng sửa lời: "Anh Thiên với chị vừa có chuyện gì hả chị?"

"Ừ. Hai tên bắt em vào tối hôm em đi học về là do thằng Thiên đứng phía sau đó. Chị xin lỗi." Giọng Minh Tuệ nhỏ dần về sau.

"Chị có lỗi gì đâu chị," Cúc hiểu ý Minh Tuệ cảm thấy áy náy vì anh ta đã kéo cô vào xích mích giữa hai người họ. "Mà sao chị biết vậy chị?"

"Thì em đâu có gây thù với ai đâu. Như em với Phước cũng chỉ là thù vặt thôi, cách Phước trả thù cũng rất trẻ con hoàn toàn không nguy hiểm. Còn đây thì khác, mà người gần đây nhất em tiếp xúc chỉ có thằng Thiên. Sau hôm đó, chị đã gọi cho tài xế của mẹ chị, nhờ chú tìm hiểu vài người mà gần đây nó hay tiếp xúc, chỉ cần có biển số xe và hình xăm đặc trưng của ở cánh tay của cái thằng ngồi sau là ra rồi. Tụi nó là bạn của thằng Thiên."

"Dạ," cô ngừng một lúc. "Rồi chị làm gì anh ta vậy chị?"

"Chị chỉ gây ra một vài rắc rối để nó xử lý một chút."

"Như thế nào vậy chị?"

Lần này, tới lượt Minh Tuệ im lặng. Một hồi sau, băng qua hết một cung đường, cô ấy mới trả lời: "Công ty nhà chị là công ty cơ khí xây dựng – thí nghiệm điện. Thằng Thiên phụ trách nhận đơn hàng của đối tác rồi nhập các loại vật liệu như xi măng, cát, thép. Vừa rồi nó nhập một đơn hàng lớn bị lỗi nên sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để bù vào."

"Sao anh ta nhập lỗi vậy chị?"

"À thì...," Minh Tuệ cân nhắc từ ngữ, giải thích mập mờ: "Chị với Tiến móc nối nó với một công ty cung cấp vật liệu xây dựng khác với công ty đối tác quen thuộc."

"Móc nối bằng cách nào vậy chị?"

"Thì cho hai bên làm quen với nhau như cách em cho hai người bạn mới làm quen với nhau đó."

"Nhưng tại sao anh ta không nhập ở chỗ cũ mà lại chọn chỗ mới làm chi vậy chị?"

"Ví dụ như em bán hàng đi, tại sao em lại chọn chỗ lấy hàng mới?"

"Dạ tại vì chỗ lấy hàng mới giá rẻ hơn, nhiều đồ chơi và bánh kẹo hơn."

"Ừ, tương tự với thằng Thiên cũng vậy. Thêm cái nữa là nó muốn mở rộng mối quan hệ của bản thân thay vì bị bó buộc vào những mối quan hệ của gia đình. Chỉ là nó không ngờ công ty đó lại không đảm bảo chất lượng cho nó."

"Như vậy là mình chơi anh ta hả chị?"

"Ừ." Minh Tuệ ậm ừ cho qua trước cách hỏi thẳng thắn của cô.

"Là gạt đúng không chị?"

Minh Tuệ bẻ tay lái, rẽ vào khúc cua. "Ừ."

"Có sao không chị?"

"Không sao. Nó kiếm lại số tiền đó bù vào là được."

"Dạ không. Ý em là lừa gạt anh ta như vậy thì chị có bị sao không chị?"

[GL] [Tạm dừng] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ