Chương 18
Thuỷ Cúc trở lại ngôi nhà quen thuộc khiến cô cảm thấy hạnh phúc không thôi. Hai người bọn cô vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như bình thường, chỉ là dạo gần đây, cô cảm giác có chút thay đổi nho nhỏ trong cách đối xử của Minh Tuệ với mình mặc dù cô không nói rõ được thay đổi đó là gì.
Khi đã hoàn thành nốt con mèo con móc bằng len, Cúc đi lên gác gõ cửa phòng Minh Tuệ. Ánh mắt cô ấy nhìn vào con mèo con đang cầm trên tay cô.
"Chị trưng con mèo nhỏ này bên cạnh con lớn đi," Cúc đưa con mèo trước người Minh Tuệ. "Có thêm con nhỏ cho vui nhà vui cửa."
"Chị thấy em còn trưng một con lớn ở dưới tủ trà nữa mà," Minh Tuệ nhận lấy, hỏi lại cô. "Sao không để tụi nó chung một chỗ."
"Như một gia đình hả chị?"
"Ừ."
Cúc nghĩ nghĩ một hồi. "Nhưng con mèo lớn của em cũng là con mèo tam thể, mèo cái mà."
Minh Tuệ mỉm cười. "À vậy là tụi nó không ở chung được hả?"
"Vẫn được," Cúc cảm thấy mình đưa ra một lý do tách rời đám mèo hết sức ngớ ngẩn, chỉ là trưng bày thôi mà. "Vậy em mang nó để lên phòng chị được không?"
"Được, em mang lên đi."
Cúc cười tươi hết sức. "Chị chờ em chút, em đem lên liền."
Cô quay trở lại ngay lập tức, vẫn thấy Minh Tuệ đang đứng tựa người vào thành cửa chờ mình, dáng vẻ lười biếng hiếm hoi xuất hiện.
Cúc nói: "Nè chị, chị đặt nó vào đi."
Minh Tuệ không cầm lấy con mèo, thay vào đó cô ấy nhẹ lách người sang một bên, ra ý cho Cúc bước vào phòng khiến cô chưa thích ứng kịp. Nhưng mà cơ hội ngàn nằm có một, Cúc chỉ để cái bất ngờ đọng lại trong vài giây rồi nhanh chóng bước vào liền.
Một gian phòng nhỏ ấm cúng và đầy đủ tiện nghi: Một bàn làm việc, một kệ sách, một tủ đồ và một chiếc giường gỗ sồi đơn. Diện tích phòng nhỏ nhưng được sắp xếp một cách khoa học, chỉ còn sót lại một ít khoảng trống giữa bàn làm việc và giường ngủ.
Cúc nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Minh Tuệ đứng ở giữa khung ảnh, chụp cùng một vài người bạn. Nụ cười của họ rạng rỡ dưới cái nắng chiều lưa thưa. Dựa vào vẻ ngoài còn non nớt, cô đoán hẳn là tấm này chụp khi cô ấy còn là học sinh cấp ba. Cúc nhìn tới lui, thấy được con mèo của mình đặt trên kệ gỗ nhỏ hai ngăn kê ở đầu giường, Cúc lại gần đặt con mèo của mình vào bên cạnh. Minh Tuệ đứng sát phía sau lưng cô, đưa tay đặt con mèo con ở giữa.
"Em nghĩ sao nếu tụi mình có thêm một con nữa?" Minh Tuệ hỏi, giọng nói đầy ý nhị.
"Hai con cho đẹp ha chị," Thuỷ Cúc vô tư đáp lại, ngẩng đầu sang trái nhìn về phía Minh Tuệ đang đứng sát sau lưng mình. "Chị muốn có mấy con?"
"Chị thích tụi mình có hai con." Minh Tuệ cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.
"Vậy để em làm thêm một con nữa." Cúc hào hứng gật đầu.
"Ừa." Minh Tuệ cười khẽ.
Điệu cười ấy khiến Cúc ngờ ngợ, lúc này cô mới tua lại đoạn đối thoại vừa rồi, cảm giác mập mờ bởi cách nói của hai người nếu như đặt trên môi một đôi tình nhân nam nữ sẽ khiến người khác nghĩ họ đang bàn chuyện tương lai về một cuộc sống hôn nhân gia đình. Cúc sực tỉnh, ngay lập tức nhìn vẻ mặt của Minh Tuệ để phán đoán liệu có phải cô ấy đang kín đáo chọc ghẹo mình hay không nhưng người sau lưng cô vẫn biểu hiện như hằng ngay vốn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Tạm dừng] Song song
Misterio / SuspensoSong song Nhân vật chính: Thủy Cúc, Phương Ngọc, Minh Tuệ. Một câu chuyện miêu tả cảnh sinh hoạt bình dị đời thường, viết lên những xao xuyến từ trái tim và cả sự đấu tranh cho số phận của chính nhân vật.