Chương 54
Thuỷ Cúc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Gia Tuệ.
Cô biết hầu hết mọi người, kể cả Minh Tuệ, đều chỉ thấy được vẻ ngoài mỏng manh của cô, còn sự thật ẩn giấu ở phía sau, chỉ mình cô là người rõ nhất. Nếu Cúc quả thật chỉ là một cô bé với tâm hồn đơn giản đến non nớt, bơ vơ giữa chốn thị thành, được Minh Tuệ đưa tay giúp đỡ từ năm mười tám tuổi, có thể cô sẽ bị những lời nói của Gia Tuệ tác động. Nhưng thực tế, sau ngần ấy biến cố trong đời mình, Thuỷ Cúc sao có thể dễ dàng bị lung lay với đòn đánh tâm lý này từ đối phương. Cô đủ khôn ngoan để biết được mình đang đối mặt với ai, với điều gì.
Điều mà Thuỷ Cúc cần là sự đảm bảo của Minh Tuệ. Và rõ ràng, cô ấy đã cho phép cô đi vào trái tim cô ấy, thậm chí còn nuông chiều và bảo bọc cô theo kiểu ấp ủ.
Cô biết, biết hết. Và lựa chọn ở bên Minh Tuệ theo đúng như những gì cô ấy muốn cô thể hiện.
Ta đoán ý người. Người dò tâm ta.
Gia Tuệ muốn lấy lại sự lấn át của mình, bình thản nhìn đối phương một lúc rồi chị ta siết chặt nắm tay, xoay người rời khỏi khu vực căn tin.
Thuỷ Cúc chờ cho tới khi không còn thấy bóng dáng chị ta nữa, mới bước về phía dãy phòng học của lớp bổ túc.
Những ngày cận lễ Giáng sinh, khu vực nhà thờ chật như nêm sau 18 giờ, dòng người qua lại không ngớt, chật ních ở các ngã rẽ. Có ngày, đoàn người chỉ có thể nhích đi từng bước một.
Ngày lễ Giáng sinh, không gian ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng cười nói, kèn trống. Những đứa trẻ mặc đồ ông già Noel ngồi trên bờ vai rắn chắc của cha mình, đảo mắt nhìn dải đèn lấp lánh, hang đá Chúa Giê-su, mô hình bằng mút. Tụi nhỏ cười reo thích chí khi được ông già Noel với chiếc bụng phệ nhồi bông gòn chạy lại gần, phát cho chúng những phần quà Giáng sinh giản đơn.
Thuỷ Cúc đứng ở bậc thềm của sân nhà thờ, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cổng lớn, thu hết từng khoảnh khắc nhộn nhịp vào tầm mắt. Minh Tuệ đứng bên cạnh, ngắm nhìn sườn mặt tươi sáng của Thuỷ Cúc, chờ đợi cô quan sát cho thoả thích.
Mắt vẫn nhìn về phía ngoài, tay cô lại tìm tới bàn tay Minh Tuệ, nắm lấy ngón út của cô ấy. "Sao năm nay nhà thờ nhộn nhịp hơn hẳn vậy chị?"
"Năm nay mấy anh chị giáo lý viên đóng giả làm ông già Noel đi phát kẹo nữa mà."
Thuỷ Cúc gật đầu. Không chỉ là phát kẹo, mà đi tới đâu mấy anh chị giáo lý viên còn hát hò tới đó, họ đồng thanh một cách nhịp nhàng và đúng giai điệu tạo thành dàn đồng ca réo rắt.
Hai người bọn cô quyết định đi lễ xong mới cùng đi coi đèn và hang đá. Vì đi vào giờ cao điểm này dễ khiến họ kẹt cứng trong dòng người, mà mặc áo dài trong hoàn cảnh đó, càng không phải lựa chọn sáng suốt.
Thuỷ Cúc quay đầu lại, nhìn sang người đứng bên cạnh mình. Trong tà áo dài, nét duyên dáng, tế nhị của Minh Tuệ trở nên nổi bật. Chỉ với nụ cười mỉm, cô ấy cũng đủ thu hút nhiều ánh nhìn, khiến một số người đi ngang qua đều ngoái đầu lại, trong lòng thầm tán thưởng nhan sắc diễm lệ. Khác với Thuỷ Cúc đang mặc trên người bộ áo dài nền trắng với hoạ tiết những bông hoa li ti màu vàng nhã, Minh Tuệ lựa chọn kiểu áo dài trơn tối màu hai tà, tà phía dưới nhạt màu hơn tà phía trên, khác biệt với những bộ áo dài khi lên lớp. Với số đông, màu áo này dễ khiến họ trông già trước tuổi nhưng khi khoác trên người Minh Tuệ lại toát lên vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Tạm dừng] Song song
Mystery / ThrillerSong song Nhân vật chính: Thủy Cúc, Phương Ngọc, Minh Tuệ. Một câu chuyện miêu tả cảnh sinh hoạt bình dị đời thường, viết lên những xao xuyến từ trái tim và cả sự đấu tranh cho số phận của chính nhân vật.