Chương 53. Non nớt?

128 26 5
                                    

Chương 53

Thuỷ Cúc xới một chén cơm và đưa cho Minh Tuệ. Cúc nghĩ nghĩ một lúc, cho rằng giờ là lúc thích hợp để nói chuyện.

Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện Minh Tuệ. "Hai ngày trước, chị Gia Tuệ có ghé lại đây."

Thuỷ Cúc nhìn Minh Tuệ không dời, nắm bắt từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt nọ nhưng cô không đoán ra được điều gì, ở đó không ngạc nhiên cũng không bận tâm.

Minh Tuệ chỉ đơn giản gật đầu.

"Em không mời người ta vào nhà, em cũng không lên tiếng chào hỏi." Cúc nói tiếp.

"Ừ." Minh Tuệ thản nhiên đáp, gắp cho cô một miếng cá kho tộ.

"Chị không có ý kiến gì hả?"

"Hả?" Minh Tuệ ngẩng đầu lên nhìn.

"Về thái độ đó của em với bạn cũ của chị."

"Em cứ làm những gì em muốn."

Cúc siết chặt đôi đũa trong tay, quyết định nói: "Vậy em không muốn chị qua lại với chị Gia Tuệ nữa, không được để người ta vào nhà chơi. Em nói như vậy không có nghĩa là hai người sẽ hẹn gặp nhau ở chỗ khác. Thay vì vậy, nếu chị thật sự có chuyện cần phải gặp gỡ để trao đổi với chị Gia Tuệ thì hai người phải hẹn nhau ở đây lúc em có ở nhà. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc hai người gặp nhau sau lưng em."

Minh Tuệ dừng đũa, tròn mắt nhìn Cúc. Cô nhìn lại bằng vẻ mặt cứng rắn.

Đáp lại, Minh Tuệ lại bật cười một tràng dài. Cô ấy hơi xoay người về phía bên phải, đưa một tay che miệng cười lớn.

Thuỷ Cúc cắn môi dưới, hờn dỗi nói: "Em đang nghiêm túc. Tại sao chị lại cười?"

Minh Tuệ nhìn cái cau mày bực bội của người đối diện, thôi không cười nữa. "Tại chị thấy dáng vẻ lúc này của em," Minh Tuệ ngập ngừng, "đáng yêu quá thôi."

Thuỷ Cúc biết cách truyền đạt của mình không mang lại sức nặng như Minh Tuệ nhưng dẫu sao nó cũng không tệ đến mức biến một yêu cầu thành một câu nói dễ thương được.

"Lời nói vừa rồi của em là một yêu cầu." Cúc nói tiếp.

"Chị biết rồi, chị sẽ làm như ý em muốn." Minh Tuệ tủm tỉm cười.

Thuỷ Cúc quả thực có phần bất ngờ với dáng vẻ thoải mái lúc này của Minh Tuệ, bởi nó cho cô hiểu một điều, sự xuất hiện của Gia Tuệ không quan trọng gì cho lắm. Cúc thả lỏng tâm trạng.

"Người thì có một mẩu mà lúc ra lệnh cũng oai ghê ta." Minh Tuệ lẩm bẩm nhưng cố ý nỏi vừa đủ nghe, tiếp theo đó là một tiếng cười khẽ.

Cúc ngẩng phắt đầu lên, đường môi trên bắt đầu vểnh lên. "Chị ghẹo em nữa!"

"Hả?"

Dưới gầm bàn, Cúc vung chân đá vào cẳng chân Minh Tuệ khiến cô ấy thốt lên tiếng rên khe khẽ. Cô tiếp tục vung chân chuẩn bị cái đá thứ hai. Minh Tuệ bắt bài, nhanh nhẹn co chân về phía sau, né tránh.

"Em nghịch ngợm quá, tập trung ăn đi." Minh Tuệ cười, nhắc nhở cô.

"Do chị chọc em trước." Cúc bướng bỉnh đáp lại.

[GL] [Tạm dừng] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ