Chương 46. Ưu ái?

175 26 6
                                    

Chương 46

Thuỷ Cúc nhón chân kéo dây quạt treo tường, tăng độ mạnh của nó. Tuy mùa hè đã qua đi nhưng hơi nóng còn rong chơi mải miết trong bầu không khí. Cúc phẩy phẩy tay tự quạt mát cho chính mình. Cô bước vài bước, ngồi xuống bên cạnh Phương Ngọc đang ngồi ở chiếc ghế gỗ dài kê sát tường.

Cô kín đáo ngắm nhìn sườn mặt của Phương Ngọc.

Những ngày tháng tăm tối đó thực sự đã xảy ra.

Cô ước giá như mình thật sự được quay về quá khứ. Bởi nếu như vậy, Phương Ngọc khi đó và Phương Ngọc ngay lúc này chỉ là một.

Nhưng thực tế không như mong muốn. Ở thế giới bên kia của cô, Phương Ngọc không còn nữa. Cô ấy đã nhận lấy án tử. Gương mặt cúi gằm ướt đẫm nước mắt của Phương Ngọc nơi phiên toà chạy lướt qua tâm trí cô.

Cúc ngoảnh mặt đi, sóng mũi cô cay cay.

Liệu cô có thể bù đắp cho cô ấy ở thế giới bên này được không?

Cô thiết tha với mong muốn đưa Phương Ngọc thoát khỏi cái vòng lặp do cái nghiệp làm đĩ mang lại. Có những người sa chân vào con đường đó là do bản thân họ tự lựa chọn bởi thói lười lao động, là hậu quả của lối sống nhơ nhuốc chỉ muốn hưởng lạc. Nhưng cũng có những cô gái, như cô và Ngọc, là do thói đời đẩy họ xuống vũng bùn. Họ bị lừa gạt, bị ép buộc và tàn nhẫn hơn, có một số người thậm chí còn bị chính gia đình dìm chết tương lai. Nhưng liệu mấy ai hiểu cho tụi cô, mấy ai dành sự thương cảm cho những đứa con bị bỏ quên ở góc hẻm u tối của cuộc đời?

Cuộc đời của cô bước sang trang mới kể từ khi gặp Minh Tuệ. Nhưng biết bao mảnh đời bất hạnh ngoài kia nào có cánh tay nào kéo họ lên, họ chỉ mãi vất vưởng trong số phận vô định không điểm sáng dẫn lối đưa đường.

May mắn đã mỉm cười với Cúc. Cô biết ơn vì điều đó và sẽ san sẻ niềm vui này với Phương Ngọc.

Cúc nuốt nước bọt, để cái khô khan ở cổ họng dịu đi. Vừa khi Cúc ngoảnh sang nhìn Phương Ngọc, cô ấy đẩy cả người cô ra thật xa. Cô chưa kịp thích ứng thái độ ghét bỏ này của Ngọc.

"Con này," Ngọc nhăn nhó. "Mày ghê quá. Tao để ý từ hồi gặp lại tao, mày cứ dính sát vào tao không. Mày bị gì vậy?"

Cúc giãy nảy. "Em không có."

"Mày có, cứ ngơi tay ngơi chân là mày ngồi sát hoặc đứng sát rạt bên cạnh tao, không một kẽ hở." Ngọc đưa tay lên vuốt vuốt cánh tay của mình, gạt đi cái dính rít khi da thịt chạm vào nhau trong thời tiết oi nồng. "Dính dính khó chịu muốn chết, trời thì nóng nữa."

Cúc không thể phản bác được sự thật này. Quả thật sau hè, khi biết được sự thật vào cái ngày cô trở về quê, biết đến sự tồn tại của thế giới song song, cô đã không khống chế được nỗi xúc động mỗi khi nhìn cô ấy. Cô sợ mình sẽ để mất Phương Ngọc một lần nữa.

Mối liên kết giữa họ mỏng manh quá.

"Có đâu," cô yếu ớt nói lại. "Thì tại mấy tháng rồi tụi mình không gặp nhau mà chị."

"Mày cũng không cần phải sáp sáp vào tao như vậy. Thấy ghê quá má ơi."

Cúc nghênh đầu lên, ném cái nhìn bướng bỉnh về phía Phương Ngọc và cố tình thu hẹp khoảng cách nhưng cô ấy chẳng chiều ý cô, tiếp tục đẩy cô ra, không lưu lại chút dịu dàng nào.

[GL] [Tạm dừng] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ