Chương 52. Tù đọng

178 25 3
                                    

Chương 52

Thuỷ Cúc đứng chờ Minh Tuệ trước cổng trường. Cúc khoanh hờ hai tay, ngoảnh đầu nhìn sang phải, lẫn trong dòng xe cộ qua lại, cô vẫn dễ dàng nhận ra được bóng dáng quen thuộc của Minh Tuệ từ phía xa.

Cuối ngày hôm qua, khi quay trở lại phòng riêng sau bữa tối, Cúc đã không còn thấy quyển tạp chí đặt trên bàn nữa. Mà bản thân cô cũng chẳng muốn hỏi tới, đúng hơn là cô không đủ can đảm.

Đôi mắt Cúc chìm vào những ánh đèn tròn lập loè từ đèn xe đi đường sâu tới mức người bên cạnh gọi đến lần thứ ba cô mới bừng tỉnh, ngoảnh sang nhìn đối phương.

Một chàng trai không cao nhưng trông cân đối và hài hoà với từng đường nét thư sinh trên gương mặt. Vẻ ngoài tương đối ưa nhìn gây thiện cảm bởi cặp kính cận tròn cùng nụ cười duyên có chiếc răng khểnh.

"Chào em." Anh ta cúi đầu lịch sự.

Cúc cũng chỉ gật đầu đáp lại, không buồn lên tiếng.

Một người lạ mặt cô chưa từng gặp. Từng cử chỉ ở người này là dấu hiệu cho lời xin được làm quen.

"Anh tự giới thiệu anh tên Phú. Em có thể cho anh xin số điện thoại làm quen được không?"

Cúc chỉ đặt tầm nhìn lên anh ta chừng nửa giây rồi ngoảnh nhìn về vị trí cũ, cô hờ hững lắc đầu.

"À có thể em thấy anh làm quen em có phần hơi đường đột nhưng thật ra anh để ý em cũng một thời gian rồi, nay anh mới đủ mạnh dạn để làm quen."

"Tôi có người yêu rồi."

Lời bộc bạch này chẳng khiến đối phương chùn bước, anh ta chỉ mỉm cười lấy lệ và kiên nhẫn đứng bên cạnh Cúc.

Xe máy Minh Tuệ trờ tới. Cúc bước xuống lề đường, ngồi lên yên sau. Qua kính chiếu hậu của xe máy, Cúc để ý chàng trai vẫn đứng nhìn về phía họ một lúc.

"Em vừa đứng nói chuyện với ai vậy?" Minh Tuệ hỏi nhỏ nhẹ.

"Em không biết. Ảnh muốn làm quen thôi."

Cúc nghiêng đầu, tì má mình lên bả vai Minh Tuệ. Mùi nước hoa tươi mát thoang thoảng hương trà xanh và quýt hồng phảng phất nơi đầu mũi Cúc. Nốt hương thơm tinh tế này khiến Cúc cảm thấy dễ chịu.

"Ừm. Rồi em trả lời sao?"

Cúc im một đoạn, muốn chọc tức Minh Tuệ. "Em cho anh ta số."

Chiếc xe thắng gấp khiến nửa người cô đổ về phía trước. Cúc thoáng giật mình rồi ngồi thẳng người lại.

Minh Tuệ quay xuống nhìn, ánh mắt xoáy chặt vào gương mặt cô.

Tim cô đánh một cái thịch trật nhịp.

Ánh đèn đường bị che khuất bởi tán lá cây cao lớn, những tia sáng len lỏi, hắt xuống sườn mặt Minh Tuệ thứ ánh sáng nhờ nhờ. Biểu cảm trên gương mặt cô ấy lạnh lẽo như cái giá rét cắt da cắt thịt.

"Em..." cô buột miệng thốt lên không chủ đích.

Minh Tuệ quay thẳng người lại, tiếp tục chạy xe. Quãng đường về nhà chừng như dài gấp đôi mọi khi.

[GL] [Tạm dừng] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ