Chương 26
Thuỷ Cúc đã thấy nụ hôn của họ.
Cô thẫn thờ nhìn bảng đen, chẳng buồn đưa tay ghi chép. Cô cúi đầu, đưa một tay lên chống đỡ trán của mình. Một mớ hỗn độn trong tâm trí khiến cô lạc lối trong mê cung cảm xúc. Cô nhắm mắt, lắc nhẹ đầu cố quên đi hình ảnh nụ hôn ấy. Cô không biết mình đã làm cách nào để giữ bình tĩnh mà rời khỏi nhà nhưng cô biết lúc đó Minh Tuệ thoáng sửng sốt khi chạm mặt cô đang đứng ở ngay lối đi nhỏ giữa hai gian phòng.
Cúc đã mong buổi học ngày hôm nay kéo dài bởi cô chẳng muốn trở về. Nhưng cô vẫn phải trở về.
Khi về tới nhà, cô thấy Minh Tuệ đứng tựa người vào cửa, dường như đang chờ đợi cô. Nụ cười mỉm kia vẫn như mọi ngày, vẫn dịu dàng và ấm áp như dải ánh sáng mặt trăng đổ tràn vào lòng cô.
Cô phải làm sao đây? Cô không biết mình có đủ bình tĩnh để đối diện với Minh Tuệ được không.
Khi nhìn hai người họ hôn nhau, cảm xúc mãnh liệt nhất từ đáy lòng cô trở mình sống dậy một cách sống động. Nó đưa ra cho cô một câu trả lời mà lẽ ra cô đã phải biết từ trước đó.
Không phải cô sợ mình không còn được ở nơi mà mình yêu thích nữa.
Cũng chẳng phải cô ghét mình buộc san sẻ tình thương của Minh Tuệ với một người khác theo cách của một đứa trẻ nghĩ rằng mình không còn độc chiếm sự chú ý của cha mẹ.
Mà cảm xúc hờn ghen nhen nhóm rồi lớn dần này đủ để cô hiểu, mình đã yêu rồi.
Và cô biết bản thân phải buông bỏ mặt tình cảm này.
Trèo cao té đau.
Cô không có gia cảnh đàng hoàng.
Học hành không tới nơi tới chốn.
Không có một công việc ổn định.
Vậy rốt cuộc, cô có những gì?
Cô chẳng có gì.
Cô đã từng nghĩ cái mà cô có chính là một tính cách mạnh mẽ thích nghi với cuộc sống cơ cực, một kiểu tính cách luôn tiến về phía trước mà chẳng sợ mất điều gì, giống như cách một bông hoa hướng dương hướng về mặt trời, tìm cho mình ánh sáng trong cuộc đời tăm tối vô định. Nhưng giờ cô đã hiểu, thật ra mình chẳng hề mạnh mẽ, có chăng là vì cô chẳng còn gì để mất nên mới không sợ hãi mà thôi.
Cô ngắm nhìn gương mặt Minh Tuệ đứng ở cửa rồi ngoảnh mặt đi thật nhanh, sợ rằng mình sẽ khóc mất.
Cúc bước vào nhà, trải xuống tấm nệm mỏng sau khi đã đánh răng xong. Suốt từ lúc ấy, Minh Tuệ vẫn ngồi chờ cô ở chỗ chiếc ghế quen thuộc bên cạnh bàn tròn. Cô nằm xuống và đưa lưng về phía Minh Tuệ. Chỉ một lúc, cô cảm nhận được có người ngồi sau lưng mình.
Minh Tuệ đặt bàn tay lên bả vai của Cúc, cúi đầu nhìn vào gương mặt của cô, ra ý muốn nói chuyện.
"Chị nghe mọi người nói xưởng dệt sắp cho công nhân nghỉ bớt hả?" Minh Tuệ nói.
Cúc gật đầu.
"Em có muốn làm ở đó nữa không?"
"Em nghĩ là mình sẽ tìm việc mới." Cúc nhỏ giọng nói nhưng vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng một lúc rồi mới ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Tạm dừng] Song song
Mistério / SuspenseSong song Nhân vật chính: Thủy Cúc, Phương Ngọc, Minh Tuệ. Một câu chuyện miêu tả cảnh sinh hoạt bình dị đời thường, viết lên những xao xuyến từ trái tim và cả sự đấu tranh cho số phận của chính nhân vật.