Chương 49. Tự ti

137 25 0
                                    

Chương 49

Thuỷ Cúc mở lại căn tin sau vài ngày nghỉ nhưng tạm thời ngưng bán đồ ăn sáng đến hết tuần. Hết giờ ra chơi, Thuỷ Cúc nhìn thoáng qua Phương Ngọc đang đứng chống tay ở kệ gỗ bày đủ loại kẹo, cô ấy ngáp dài. Cúc ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài kê sát tường.

"Sao nghỉ mấy bữa nay vậy mày?" Phương Ngọc hỏi, bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.

"Má em mất."

Cúc thấy được vẻ mặt bối rối lẫn ngạc nhiên của Phương Ngọc.

"Chia buồn cùng gia đình em."

Thuỷ Cúc mỉm cười trước vẻ lịch sự hiếm thấy của cô ấy. "Cảm ơn chị."

"Ừm,..." Phương Ngọc ngập ngừng. "Sao mẹ mất vậy?"

"Má em té xuống sông, bà chết đuối."

Phương Ngọc thốt lên một tiếng khẽ khàng. Một lúc ngắn, cô ấy hỏi: "Mẹ bao nhiêu tuổi rồi Cúc?"

"Má em 40 tuổi."

"Ừm, còn trẻ."

Cả hai không nói tiếp bởi thái độ muốn kết thúc đề tài của Thuỷ Cúc tương đối rõ ràng. Họ ngồi bên cạnh mà không nói gì, mỗi người nhìn về một hướng. Sân trường tĩnh lặng.

"Chị ăn chè không chị?" Cúc đột ngột lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Có hả?"

"Dạ có. Qua em có nấu một ít." Thuỷ Cúc đứng lên, lấy từ thùng mút đựng đá ra một bịch chè, cô đổ ra ly nhựa và đưa cho Phương Ngọc.

Cô ấy cúi đầu ăn.

"Ngon không chị?"

"Ngon."

"Mở gánh chè được luôn ha!"

"Được."

"Hay em nấu chè rồi gánh đi bán."

Cúc hồi hộp đợi câu trả lời của cô ấy. Cô không rõ mình đang muốn đào sâu điều gì, chỉ là cô đang làm một phép thử.

"Khùng hả? Mày đang bán căn tin trường ngon muốn chết mắc chi mà phải gánh chè đi bán."

Cúc mỉm cười.

"Ai chè hôngggggg," Cúc lên giọng rao, giả giọng mấy cô bán chè rong.

Phương Ngọc phụt cười. "Giống lắm, giống mấy cái cô bán chè mà hồi nhỏ chị mua."

Cúc siết chặt nắm tay. Cô đã cố tình gợi cuộc trò chuyện theo đoạn đối thoại trước đó giữa cô và Ngọc ở thế giới bên kia của mình. Chỉ khác một câu trả lời trọng tâm do có sự cách biệt về hoàn cảnh, còn lại, Phương Ngọc đều trả lời cô không mấy khác biệt.

Cúc thôi không nói nữa. Cô ngồi xuống ghế.

Cô nghĩ tới Trần Đức Duy.

Vào năm 2007, cô biết mình và Phương Ngọc sẽ chạm mặt hắn, đúng như quỹ đạo của nó. Tới khi ấy, cô sẽ kéo Phương Ngọc tránh thật xa hắn, đưa ra một lời cảnh báo khéo léo. Nhớ lại vẻ mặt dâm dục kia, vô thức, những ngón tay cô run rẩy.

Án tử của Phương Ngọc xuất phát từ việc bảo vệ cô mà ra. Nhưng hiện tại, cuộc sống của cô đã khác, chỉ cần cô tác động, mọi việc sẽ được thay đổi. Có thể, cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn cô và hắn cũng chỉ thoáng qua như cách cô gặp lại tên đàn ông mà cô từng chung sống như vợ chồng.

[GL] [Tạm dừng] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ