Chương 17. Tâm tư

270 34 7
                                    

Chương 17

Thuỷ Cúc và Minh Tuệ cùng nhau đi sắm đồ tết, cái nô nức những ngày giáp tết ngập tràn phố phường, nơi đâu cũng tươi mát như một nhành cây mọc lá non, đâm chồi nảy lộc. Cúc đứng ngẩng đầu nhìn những cành mai tràn trề nhựa sống đang vươn mình trong gió xuân. Trong cái tiết trời se se lạnh, hơi thở của cô lại phảng phất sự ấm áp.

Cúc mỉm cười. Những tia nắng ngày mới hắt lên sườn mặt, tôn lên đường nét mềm mại đương nở rộ của cô.

"Mua một cây về trưng tết đi cháu," chú bán hàng bắt gặp được vẻ mặt của cô, ra sức chào hàng. "Mai đẹp lắm, một bông có khi cả mười cánh hoa."

"Dạ nhà cháu có rồi," Cúc vui vẻ đáp lại, miệng ngọt sớt. "Nhưng tại mấy cây mai của chú đẹp quá nên cháu đứng nhìn thôi à. Hổm rày bán được không chú?"

Chú thích chí cười khà khà. "Cũng được, năm nay chú bán được hơn hẳn mọi năm."

"Dạ."

Cúc còn muốn nói tiếp nhưng cô đã thấy Minh Tuệ từ cửa hàng mứt trở ra và tiến về chỗ mình. Cô vẫy tay tạm biệt chú rồi chạy lại xách phụ những bịch đồ lỉnh kỉnh trên tay cô ấy.

Dọc đường trở về nhà, Cúc thấy nhà nào cũng đang dọn dẹp nhà cửa đón tết, vẻ tất bật của họ hoà cùng giai điệu những bài nhạc xuân vang khắp khu xóm.

"Vui ha chị," Cúc đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi mới ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ. "Em thấy mấy ngày gần tết nhiều khi còn vui hơn mấy ngày tết đó."

Minh Tuệ cúi đầu nhìn cô, mỉm cười đáp lại: "Ừ, chị cũng thấy vậy."

"Chị về nhà ăn tết mấy ngày?"

"Giao thừa chị về nhà rồi mùng 5 chị ghé lại đây. Còn em thì sao?"

"29 tết em bắt xe về quê, chắc mùng 3 em lên lại."

"Là ngày mai rồi."

Cúc gật gật đầu.

"Năm nay chị không đón Giao thừa cùng em được, năm sau được không?" Minh Tuệ cúi đầu nhìn Thuỷ Cúc, hàng lông mi cong vút, đôi môi phớt hồng. Minh Tuệ ngoảnh mặt đi, không tiếp tục nhìn nữa.

Cúc xúc động khi nghe lời nói vừa rồi của Minh Tuệ, cô hiểu được câu hỏi này hàm ý năm sau cả hai người họ vẫn tiếp tục chung một chỗ. Cô chỉ nhẹ gật đầu đáp lại.

Cúc ngồi trên chuyến xe trở về quê, ngôi nhà gỗ hiu quạnh chào đón sự trở lại của cô. Cúc vào trong nhà, cất gọn những thực phẩm cần thiết rồi mới nhóm lửa nấu cơm và chuẩn bị một nồi thịt kho tàu. Cúc ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ nhỏ bên bếp lửa hồng, ngắm nhìn củi lửa nổ tí tách. Cái ấm nóng từ lửa hồng làm mềm trái tim cô.

Cúc mỉm cười, chẳng biết đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được cảm giác bình dị nơi đây.

Bỗng nhiên, sóng mũi cô thấy cay cay bởi bao kí ức tràn về nhưng cô lắc đầu không muốn nhớ lại. Cô chỉ muốn lúc này đây, mình sẽ đón một năm mới với bao nhiêu ước vọng chờ đón phía trước.

Cô nghe được tiếng động từ phía cửa truyền tới, cô ngoảnh sang và thấy mẹ mình đứng ở đó, nom bà như một đứa trẻ đang cầm trên tay những cọng rơm vàng giòn.

[GL] [Tạm dừng] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ