8.

4.8K 293 3
                                    

Lịch sử ghi nhận, lần đầu Jeon Jungkook bỏ dở công việc vì một người. Trước đây nếu nhớ không lầm, khi bản thân mệt mỏi đến phát sốt thì Jeon Jungkook vẫn đúng năm giờ chiều mới chịu rời khỏi công ty.

Jimin nằm mê man đến chiều cùng ngày mới tỉnh lại, thật may vì người cậu muốn gặp nhất cũng là người cậu được nhìn thấy đầu tiên.

- Chú ơi! _ Giọng cậu hơi khàn do cổ họng chưa được tiếp nước.

- Jimin..... _ Jungkook đang xem mail thư kí gửi qua nhưng nghe cậu gọi liên gập máy tính lại để sang một bên. - Em thấy trong người thế nào, có khỏe hơn chưa?

- Jimin không sao.

Cậu muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Jungkook thì lời nói lại tự động chạy ngược vào trong. Không biết là đang giận hay đang lo, chỉ cần hắn chau mày Jimin đều sẽ thấp thỏm theo.

- Em đó, sao không nói với tôi là em bị dị ứng chứ!

- Jimin....Jimin cũng không biết mình bị dị ứng.... _ Cậu tự trách bản thân ngu ngốc, đến bản thân bị dị ứng cũng không biết, hẳn là Jungkook cảm thấy cậu rất phiền.

Thấy mèo nhỏ xụ mặt, hắn chợt nhớ ra hình như mình vừa nói sai gì đó. Chuyện này đúng là không phải do Jimin, mà thật ra hắn cũng vì lo lắng chứ nào có ý muốn trách cậu đâu.

- Em làm tôi lo lắm biết không.

- Xin lỗi chú.....

- Không phải lỗi của em đâu. _ Hắn xoa đầu rồi cười với cậu. Chẳng hiểu bản thân bị cái gì, người bệnh là Jimin mà sao hắn cứ loạn cào cào lên thế không biết.

Buổi tối mẹ Jeon có đến thăm, bọn họ chỉ nói chuyện một chút rồi mẹ Jeon cũng ra về. Riêng Jungkook sau khi đút cho Jimin ăn xong bát cháo loãng thì hắn quyết định ngủ lại với cậu.

Phải nói Jimin cũng sợ ma lắm, lúc trước ở nhà cậu toàn ngủ với mẹ thôi. Bây giờ thì phải có Jungkook cậu mới dám ngủ. Nếu hắn không ở lại thì Jimin cũng sẽ năn nỉ hắn ở lại một đêm.

Giường bệnh của Jimin khá rộng, thoải mái cho hai người nằm, tất nhiên vợ của Jeon Tổng dù có nằm viện thì cũng phải nằm phòng Vip rồi.

Mới gặp Jimin chưa bao lâu nhưng hắn cảm giác như đã gắn bó rất lâu rồi, Jungkook không hề bài xích cậu như hắn đã từng nghĩ, ngược lại còn có chút không muốn rời.

Jimin phải ghim kim truyền dịch bên tay phải vì vậy Jungkook sẽ nằm bên trái. Hắn vẫn dùng cánh tay mình để làm gối nằm cho cậu. Ôm mèo nhỏ trong lòng bắt đầu thủ thỉ.

- Jimin này....

- Sao ạ?

- Vì sao em lại đồng ý lấy tôi?

Mèo nhỏ bắt đầu đăm chiêu mà suy nghĩ, Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau Jimin mới trả lời.

- Mẹ nói chú sẽ chăm sóc tốt cho Jimin.

- Ba mẹ vẫn chăm sóc tốt cho em mà?

- Ba....ba không thích Jimin....chỉ có mẹ thương Jimin thôi.

Jungkook có thể cảm nhận được sự tủi thân qua câu nói của Jimin, một người ngây thơ và hồn nhiên thế này vì sao người làm ba lại không yêu thương?

- Tại sao vậy?

Cậu lắc đầu. - Jimin không biết. Vì Jimin mà ba mẹ cãi nhau nhiều lắm, ba còn mắng Jimin ngốc, là đồ vô tích sự....vậy nên ba không thích Jimin....

Đúng vậy, làm gì có người cha nào không muốn yêu thương con mình. Mẹ của Jimin khi sinh Jimin đã suýt gặp nguy hiểm tính mạng, từ đó bà cũng không thể mang thai nữa. Ông Park chỉ có một mình Jimin, nào ngờ cậu lại ngờ nghệch cái gì cũng không biết, nhìn con người ta thông minh lanh lợi, còn con mình cứ ngơ ngơ ngác ngác như đứa thiểu năng, ông chính là cảm thấy rất mất mặt. Từ đó bắt đầu sinh ra ác cảm với chính đứa con trai ruột của mình.

Ông Park đã không yêu thương Jimin thì mẹ cậu lại càng phải yêu thương cậu thật nhiều. Cũng vì thế mà họ nhiều lần cãi vả và đã li hôn cách đây hai năm, tất nhiên là Jimin sẽ chọn sống với mẹ.

Hôn sự này là do bà Jeon gợi ý. Dù sao mẹ của Jimin cũng là bạn thân của bà. Quan trọng là con trai bà cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, nếu đợi Jungkook tự dẫn người về thì có khi hai ông bà phải húp cháo rồi. Bà Jeon cũng từng gặp qua Jimin nhiều lần, đứa trẻ này có phần thua thiệt người ta một chút nhưng hoàn toàn là một người vô hại, chưa kể nhà họ Jeon giàu có như vậy, trong nhà chỉ cần một người giỏi là đủ rồi, con dâu của bà cũng đâu nhất thiết phải ra đường hơn thua thiệt hơn với người ta, vậy nên đối với bà Jimin không có gì là không tốt cả.

Jungkook hiểu được sự bất hạnh này, cảm thấy ông trời thật không công bằng. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản siết chặt vòng tay hơn một chút như thay lời an ủi. Jimin tuy không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả sự buồn tủi của mình nhưng Jungkook biết cậu chẳng hề thoải mái khi nhắc lại chuyện đó. Ánh mắt chứa đầy sự tổn thương khi nhắc đến ba của mình và cậu dường như phần nào muốn lãng tránh.

- Mẹ Jeon có cho Jimin xem hình của chú nữa.

- Vậy sao?

- Vâng. Chú siêu siêu đẹp trai luôn.

- Đừng nói vì thấy tôi đẹp trai nên em mới đồng ý?

Đúng như dự đoán, Jimin nhìn hắn rồi gật đầu mấy cái.

Vậy rồi rốt cuộc Jimin thông minh hay ngốc nghếch đây? Tự nhiên hắn lại sinh ra cảm giác hờn dỗi.

- Nếu là người khác thì em cũng đồng ý, miễn là họ đẹp?

- Jimin..... _ Bị hỏi khó như vậy, làm sao mà cậu trả lời được chứ. - Jimin thấy chú là đẹp trai nhất.

Jeon Jungkook nghe thấy thế thì muốn cười nhưng cật lực kiềm nén.

- Em đó, còn nhỏ mà bày đặt mê trai rồi. _ Nói xong hắn còn cóc lên đầu cậu một cái nhẹ hều.

- Jimin mê chú thôi.

Trái tim Jeon Jungkook chính xác bị câu nói này nung cho chảy thành nước. Là ai, là ai đã dạy Jimin nói mấy câu như vậy, có còn muốn hắn sống nữa không?

KOOKMIN | MÈO CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ