Ngay ngày hôm sau Jimin đã được xuất viện, cậu hí hửng được Jungkook dắt tay trở về nhà. Đáng nói hơn là kể từ hôm đó Jungkook thực sự trở thành con người khác, đặc biệt cưng chiều Jimin.
- Jimin à.....
Mới nhắc đã tới, Jeon Tổng vừa tan làm trở về, bước vào nhà chưa kịp thay dép đã ơi à gọi tên bé con.
Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn từ từ tiến lại gần gian bếp, nơi mà Jimin đang loay hoay xào nấu đến không nhận ra hắn đang có mặt.
Jungkook bất ngờ bắt lấy cậu từ phía sau, Jimin cũng vì thế mà bị giật mình. Chiếc cằm nhọn lưa thưa vài sợi râu ngắn cọ cọ vào vùng da cổ, mũi liên tục hít lấy hít để mùi thơm sữa non ngọt ngào, những hành động âu yếm bất chợt thể này thì chỉ có thể là Jungkook. Có điều Jimin nhiều lần tiếp xúc nhưng vẫn không thể quen, lần nào cũng bị hắn hù cho hết hồn.
- Chú..... _ Cảm thấy nhột cậu liền có ý định muốn né, nhưng có lần nào thành công đâu, chỉ khiến Jungkook muốn ôm chặt hơn.
- Em nấu cái gì đó, tôi gọi cũng không nghe. _ Hắn bĩu môi ra vẻ trách móc, Jimin cứ vô tư thế này, nhỡ đâu một ngày nào đó có trộm đột nhập bắt cậu đi mất cậu cũng không phát hiện.
- Jimin nấu ăn cho chú. _ Mèo nhỏ cẩn thận tắt bếp rồi xoay người đối diện hắn. - Mẹ nói chú thích ăn những món này, Jimin đã xin mẹ dạy để nấu cho chú.
Câu nói của cậu thật sự khiến hắn cảm động. Tuy là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng từng chi tiết nhỏ cũng đều liên quan đến hắn, đều là vì hắn mà cố gắng làm ra. Jungkook chỉ hận không thể yêu thương người này sớm hơn.
- Chúng ta cùng đi tắm rồi xuống ăn cơm Jimin nấu nhé.
- Vâng.
Mèo nhỏ gật đầu rồi bước đi, Jungkook cũng nghĩ là cậu đi lên phòng cùng mình nhưng mà không phải, Jimin đi đến tủ lạnh lấy trái cây.
- Sao em không đi?
Jimin khó hiểu. - Đi đâu ạ?
- Đi tắm. _ Rõ là hắn đã nói "Chúng ta cùng đi tắm" rồi cơ mà.
- Chú tắm trước đi, Jimin sẽ tắm sau.
Cảm thấy ông chú già hôm nay thật lạ, thì ngày nào Jungkook chả tắm trước rồi sẽ xuống dọn cơm ra bàn đợi cậu chứ, hôm nay cứ bị làm sao ấy.
Jungkook lần nữa bất mãn, hắn đi lại cầm tay cậu kéo lên phòng. Vừa tới đã kéo cậu ngồi vào lòng, bắt đầu giở trò dụ dỗ con nít.
- Chúng ta tắm chung đi. _ Jungkook lưu manh luồn tay vào mép áo mỏng, nhẹ nhàng cảm nhận da thịt mềm mịn.
- Tắm chung ạ..? _ Vừa nghe đã thấy ngại rồi. Ngốc thì ngốc nhưng Jimin vẫn thừa sức biết được. Khi tắm sẽ không mặc đồ, mà tắm chung với Jungkook thì có nghĩa là cậu và Jungkook đều không mặc đồ, vậy thì sẽ bị nhìn thấy hết luôn.
- Ừ. Tắm chung thì đỡ tốn thời gian, tôi sợ đợi lâu quá đồ ăn nguội sẽ mất ngon.
Chưa có khoa học nào chứng minh việc hai người tắm chung thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn, cớ mà Jimin lại tin thật, tuy hơi ngượng nhưng thấy Jungkook nói cũng rất có lí nên cậu cũng chịu thỏa hiệp. Tắm chung với Jungkook.
Phòng tắm rộng rãi thoải mái, vừa đủ cho hai người tắm cùng nhau, mà kể cả không tắm thì vẫn rất ổn. Và rồi ngay lúc này Jungkook mới chợt nhận ra một điều, yêu cầu Jimin tắm chung chính là một quyết định sai lầm.
Jimin trắng hồng từ đầu tới gót chân, cậu khép nép đứng sát vào tường dưới ánh mắt như thiêu đốt của Jungkook. Phải nói đây là lần đầu tiên hắn được nhìn rõ từng tấc da thịt trên người cậu với điều kiện ánh sáng tốt nhất.
Mèo con xấu hổ dùng tay che lại chổ khó nói kia. Jungkook nói cùng tắm trong khi cậu đã cởi đồ hết rồi mà hắn thì vẫn còn y thinh.
Đến lượt hắn bắt đầu cởi áo, từng múi cơ săn chắc nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó, lúc này người đỏ mặt lại là Jimin. Cậu không hiểu tại sao nhưng mà nhìn thấy cơ thể người đàn ông khiến cậu rất khó xử. Jimin bất đắc dĩ xoay người vào tường không dám nhìn tiếp.
Cậu nào biết hành động đó lại một lần nữa khiến huyết áp ai đó tăng vọt. Cặp đào tròn lẳng đang phơi phới đối diện với tầm mắt của Jungkook. Đúng là nhìn mặt em một tiếng cũng không bằng ngắm mông em một giây mà.
Tưởng chừng như sắp không kiềm chế nổi mà vồ lấy con mồi ăn ngấu nghiến, Jungkook quyết định chỉ cởi áo sau đó ôm lấy Jimin đặt vào bồn tắm đã chuẩn bị sẳn. Hắn tắm cho cậu trước rồi bản thân sẽ tắm sau. Bây giờ mà lột đồ ra tắm chung nhỡ Jimin nhìn thấy con đại bàng tung cánh của hắn biết đâu cậu lại sợ đến phát khóc.
Sau gần hai mươi phút kì cọ, Jimin được Jungkook chu đáo mặc đồ cho rồi đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hắn. Cậu định sẽ xuống dưới dọn cơm ra sẳn nhưng Jungkook lại bảo cậu ngồi ở trong phòng đợi hắn. Jimin không biết có chuyện gì nhưng vẫn im lặng nghe theo, không thắc mắc, không nghi ngờ.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ai cũng biết, chỉ có mèo con ngây thơ là không biết gì.
______________________________________________________
Xin lỗi vì mấy nay tui hơi bận, từ giờ sẽ ra 2 chap 1 tuần nha. 🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
أدب الهواةJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]