12.

4.9K 278 3
                                        

Jeon Jungkook ba mươi tuổi đầu còn bị mẹ nhéo tai giáo huấn, nếu để nhân viên trong công ty hay ai đó đi ngang nhìn thấy thì còn gì là mặt mũi của Jeon Tổng nữa chứ. Biết là vậy nhưng hắn cũng đâu có dám phản kháng tí nào, chỉ đành cắn răng chịu đựng.

- Dám bỏ Minie ở đây một mình rồi đi hú hí với gái, mẹ có dạy con như vậy hả Jeon Jungkook? _ Nói xong bà còn cố ý véo chặt thêm chút nữa.

- Con không có mà mẹ...mẹ buông ra đã.... _ Jungkook nhỏ giọng cầu xin bởi không thể làm ồn đến mọi người xung quanh. Rõ là vừa có hai y tá đi ngang qua cứ nhìn hắn chầm chầm rồi sau đó còn che miệng cười nữa chứ, thật là mất mặt không còn gì để nói. - Mẹ..vào phòng đã, vào phòng rồi nói đi mà.....

Bà Jeon lườm hắn một cái sắc lẹm sau đó mở cửa phòng. Cái lỗ tai đỏ ửng nóng nóng rát rát được buông tha, hắn liền đưa tay xoa lấy xoa để.

Nhìn thấy Jimin vẫn ngủ say, bà tiến lại chiếc ghế bên cạnh giường, cẩn thật kéo chăn ngay ngắn cho cậu. Cuối cùng mới thở dài một hơi rồi lên tiếng.

- Lúc mẹ vừa tới đã thấy Minie ngồi khóc ở chân giường, trông thằng bé sỡ hãi đến mức nào con biết không?

- Con....con không giận em ấy, chỉ là muốn trêu một chút thôi.... _ Nghe mẹ nói, Jungkook liền cảm thấy bản thân thật quá đáng, đúng ra hắn không nên làm như thế.

- Mẹ biết, Minie đã kể cho mẹ nghe hết rồi và mẹ cũng không nghĩ con sẽ giận thằng bé vì lí do củ chuối đó đâu. Nhưng mà Jungkook, mẹ đã từng nói Minie không giống những đứa trẻ bình thường........

- Con hiểu.

Giọng nói ôn hòa tiếp tục vang lên.

- Tuy Minie có hơi chậm chạp nhưng là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đáng thương. Có điều trước đây thì không phải như thế.....

- Mẹ, con muốn biết mọi thứ về Jimin.

Bà Jeon thở dài một hơi rồi tiếp tục.

- Minie là một đứa trẻ hoạt bát và đáng yêu. Nhưng sau lần bị những đứa trẻ khác hùa nhau bắt nạt ở trường, Minie dần trở nên ít nói và bài xích với mọi người xung quanh, thằng bé còn phải điều trị tâm lí một thời gian mới có thể được như bây giờ, nhưng tất nhiên đứa trẻ lanh lợi ngày xưa không còn nữa...

- Vậy còn ba của Jimin thì sao ạ? _ Hắn đã từng nghe Jimin nói rằng cậu không thích ba của mình, hắn nghĩ không phải chỉ việc cậu bị bắt bạt ở trường mà chính ba ruột của Jimin cũng có một phần ảnh hưởng.

- Ba của Jimin.... _ Bà Jeon không kiềm được mà thở dài lần nữa. _ Một đứa trẻ bất hạnh, có ba nhưng lại không được ba yêu thương bởi những khiếm khuyết của bản thân mặc dù thằng bé chẳng làm gì nên tội....

Hai mắt bà rưng rưng khi nhớ lại. Khi nghe mẹ của Jimin kể lại mọi chuyện, chính bà là người đã đề nghị để Jimin và Jungkook được lấy nhau. Bởi sau khi ly hôn, Jimin ở với mẹ nên mọi chi phí sinh hoạt đều phải do một mình Yoona gồng gánh. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc tốt, đáng buồn là chi nhánh bên nước ngoài của công ty đang thiếu người nên muốn chuyển Yoona qua đó làm việc nhưng bà lại không thể để đứa con trai ngốc nghếch của mình ở lại đây một mình. Đã nhiều lần bà thuyết phục nhưng chẳng hiểu vì sao Jimin lại không chịu theo bà sang nước ngoài. Nào ngờ mẹ Jeon lại ngỏ lời muốn con trai mình lấy Jimin, bất ngờ hơn là chuyện này bàn bạc với Jimin dễ hơn chuyện đi nước ngoài rất nhiều. Jimin chỉ xem hình của Jungkook từ mẹ Jeon đưa cho mà đã gật đầu đồng ý.

Chẳng ai muốn phải xa con mình, cũng vì cuộc sống mưu sinh mà kiềm lòng làm thế, nhưng bà hứa chắc chắn sẽ thường xuyên về thăm con trai. Hơn nữa hai người lại là bạn thân lâu năm, bà Jeon thật ra từ lâu cũng xem Jimin như con trai mình nên việc để cậu lấy Jungkook cũng không có gì là không tốt, chỉ mong Jungkook thật lòng đối đãi với Jimin mà thôi.

Giờ thì rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ mọi chuyện rồi. Jimin đơn thuần biết mấy nhưng cuộc đời cậu chẳng phải màu hồng. Cũng chẳng sao, từ nay Jeon Jungkook sẽ là chỗ dựa vững chắc, cậu bất hạnh bao nhiêu hắn sẽ bù đắp gấp đôi chừng ấy, sẽ chẳng để bất kì ai làm tổn thương đến vợ của hắn nữa.

Loay hoay thế mà đã đến cử trưa, mẹ Jeon đã về cách đây một tiếng trước, Jungkook cũng vừa mua đồ ăn từ ngoài về. Jimin có lẽ do mệt nên vẫn chưa tỉnh, Jungkook im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn mèo con đang say giấc. Bé con thật sự quá xinh đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt đều nổi bật, tuy còn vẻ non nớt của thiếu niên nhưng hắn chắc chắn rằng Jimin khi lớn hơn chút nữa thì sẽ là xinh đẹp của xinh đẹp, không ai sánh bằng. Và rồi vô tình một giây nào đó hắn lại mỉm cười vì cảm thấy mình thật may mắn, may mắn khi có được cậu, cũng may mắn khi Jimin có chút ngô nghê. Bởi một thiếu niên ngời ngời xuân sắc mà lại còn thông minh lanh lợi thì biết chừng đã có hàng ngàn người xếp hàng chờ đợi, Jeon Tổng như hắn có khi cũng chỉ là một số thứ tự nào đó mà thôi.

KOOKMIN | MÈO CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ