Jeon Jungkook đúng là có chút không vui về việc Jimin gọi Kim Taehyung bằng anh, nhưng cũng không đến mức tức giận như hắn đã thể hiện trước mặt cậu. Hắn chỉ nói lẫy thế thôi, với cả hắn cũng muốn Jimin gọi hắn là anh cơ, cứ kêu chú khiến hắn tưởng đâu mình già lắm rồi.
Nhưng có trời mới biết, một phút lên cơn của hắn đã khiến con người ta lo sợ đến khóc nấc, mẹ Jeon mà thấy được cảnh này thì Jeon Jungkook sẽ được mẹ thưởng thật hậu hĩnh.
Cậu được ước thấy, thay vì sau giờ trưa mẹ Jeon với vào thăm Jimin được thì bây giờ bà đã có mặt tại phòng bệnh của cậu. Vừa mở cửa chưa kịp chào hỏi câu nào thì đã thấy Jimin ngồi bó gối ở cạnh chân giường, gương mặt giàn giụa nước mắt ngước nhìn bà.
- Minie.... _ Bà Jeon lại thêm một phen hốt hoảng, vội chạy lại kéo cậu lên giường ngồi. - Làm sao vậy con...sao con lại ngồi dưới này? Con bị đau ở đâu? Jungkook đâu rồi?
Cả một tràng câu hỏi nhưng Jimin chỉ nghe được mỗi câu bà hỏi "Jungkook đâu?", cậu cố gắng hít thở rồi nói từng chữ.
- Chú....hức....giận.....giận Jimin....hức....rồi..
Jimin không ngừng nấc lên, một câu nói cũng phải lấy thật nhiều hơi mới có thể thốt ra từng chữ.
- Chú bỏ đi....hức....bỏ Jimin đi....
Cậu vừa nói nước mắt vừa chảy, cứ liên tục chảy, đôi mắt đỏ hoe có phần hơi sưng do bị cậu dùng tay liên tục dụi vào nó. Bà Jeon chưa hiểu sự tình ra sao nhưng trước hết phải dỗ con dâu nhỏ nín cái đã, nhìn cậu khóc đến thảm thương thật khiến bà đau lòng quá đi.
Bà Jeon nắm lấy hai tay Jimin để cậu không tiếp tục dụi mắt nữa, sau đó mới lấy khăn giấy để lau mặt cho cậu. Nhìn cả gương mặt đều đỏ ửng lên vì khóc, bà thiết nghĩ dù lỗi do ai thì thằng con trai bà cũng sẽ tới số với bà.
- Minie, nghe mẹ nói này. _ Bà Jeon nhỏ giọng gọi, thành công lấy được sự chú ý của Jimin, cậu cố gắng nín khóc, chỉ sụt sùi rồi nhìn bà. - Minie kể mẹ nghe, con và Jungkook có chuyện gì, tại sao Jungkook lại giận con?
Jimin lại hít một hơi dài chuẩn bị nói, nhưng cứ nhớ đến chuyện đó...lời kia kịp nói ra thì nước mắt đã tự dưng chảy xuống trước.
- Từ từ thôi, Minie cứ từ từ kể. _ Bà Jeon vuốt tấm lưng đang run nhẹ của cậu mà trấn an.
Phải mất hơn mười phút bà Jeon mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bởi Jimin cứ vừa nói lại vừa bị nấc cụt do nãy giờ khóc nhiều.
- Vậy là Jungkook giận vì con gọi Taehyung bằng anh?
Jimin chỉ biết gật đầu.
Thằng con Jeon Jungkook này đúng là khốn kiếp, biết rõ Jimin không đủ thông minh để phân biệt những điều đó, vậy mà còn kiếm cớ bắt bẻ con dâu của bà, đợi hắn về thì bà cho biết tay.
- Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ nói với Jungkook. Bây giờ Minie đi rửa mặt rồi lên giường ngủ một giấc nhé, bảo đảm khi thức dậy Jungkook sẽ không còn giận con nữa.
- Thật....ức....thật ạ? _ Ánh mắt cậu chứa hàng ngàn tia hi vọng.
- Tất nhiên rồi. Giờ thì đi rửa mặt nào.
Jimin gật đầu rồi tự mình đi mặt thật sạch sẽ, sau đó ngoan ngõan theo ý bà Jeon mà lên giường nhắm mắt ngủ với hi vọng khi thức dậy Jungkook sẽ không còn giận cậu nữa. Thật ra Jimin cũng rất mau vào giấc, do khóc nhiều nên cơ thể có hơi mất sức thành ra rất nhanh đã ngủ rồi.
Bà Jeon cẩn thận kéo chăn lên cho Jimin sau đó mở cửa ra ngoài, vừa định lấy điện thoại gọi cho Jungkook thì bắt gặp hắn cũng đang đi tới, bên cạnh còn có một cô gái.
Được lắm Jeon Jungkook. Chọc con dâu của bà khóc tức tưởi, giờ còn vui vẻ tung tăng hẹn hò với gái lạ. Sắc mặt bà đột nhiên thay đổi, trầm ngâm nhìn hai con người đang đi tới gần.
- Mẹ, sao mẹ tới sớm vậy, không phải nói có việc bận trưa mới tới hả?
Bà Jeon không quan tâm đến câu hỏi của Jungkook, chỉ âm thầm đưa mắt nhìn người bên cạnh hắn, lạnh lùng cất giọng.
- Ai đây?
- À, con quên mất. Đây là Midu, bọn con quen nhau khi con đi công tác bên Nhật, lần này cô ấy về cũng là bàn chuyện hợp tác với công ty.
Jungkook có phần vui vẻ mà trả lời. Chả là lúc sáng chỉ định giả vờ giận dỗi, hù mèo con một chút nên mới bỏ đi vậy thôi. Trùng hợp lúc hắn định đi mua thêm đồ ăn vặt cho Jimin thì thư kí gọi báo là có cuộc hẹn với đối tác quan trọng, thành ra Jungkook đành đánh lái đi gặp đối tác. Không ngờ lại là người quen.
- Chào bác gái, cháu tên Midu, bạn của Jungkook ạ.
Cô gái lễ phép cúi đầu chào, giọng nói có phần không được chuẩn, có thể là do sinh sống ở nước ngoài nhiều năm nên bị ảnh hưởng. Bà Jeon gật đầu rồi im lặng quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn qua đều biết được là người có ăn học cao và có điều kiện, lại con khá xinh đẹp, mà càng xinh đẹp thì bà lại càng không thấy thiện cảm. Bà chấm Jimin rồi, chỉ có Jimin mới là con dâu của bà thôi, đừng có mơ mà ve vãn con trai bà nữa.
- Sao mẹ không ở trong phòng với Jimin mà lại ra đây? _Jungkook vừa nói tay vừa định hướng tới cửa phòng mà mở cửa, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã bị mẹ mình ngăn cản.
- Jimin ngủ rồi, đừng làm phiền.
Nghe mẹ nói thế thì có hơi khó xử. Thật ra sau khi bàn xong chuyện hợp đồng, Midu có ngỏ ý muốn hắn chỉ cô một vài địa điểm đẹp ở đây, nhưng Jungkook bảo phải đến bệnh viện, nghe Jungkook nói có người nhà đang bị bệnh nên cô cũng muốn đi thăm. Nhưng bây giờ thì chắc là không thể thăm bệnh được rồi, hắn nhận ra mẹ mình hình như không được vui. Jungkook áy náy quay sang nói với cô gái.
- Midu...hay là....
- Không sao đâu, để cậu ấy nghĩ ngơi đi, cái này anh cầm mang vào giúp em nhé. _ Cô gái đưa túi quà sang cho Jungkook rồi chào bà Jeon ra về.
Sau khi Midu đi khuất bóng, đột nhiên cái lỗ tai của hắn liền truyền đến cảm giác đau đớn. Dĩ nhiên là cảm giác này hắn hiểu, hắn bị hoài ấy mà. Chỉ là lần này mẹ Jeon có vẻ không còn nương tay như những lần trước, bà thẳng tay xách tai hắn lên, Jungkook muốn khóc thét nhưng không dám la lên sợ làm ồn đến Jimin và mọi người. Chưa hiểu chuyện gì nhưng Jungkook biết thời của hắn tới rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]