10.

4.7K 293 11
                                    

Jungkook nói chuyện hơn mười phút mà vẫn chưa xong, Taehyung có việc nên cũng tạm biệt Jimin rồi về trước. Bởi vậy ai nói chức cao vọng trọng thì sung sướng đâu, cái gì cũng có giá của nó. Hắn mới vắng mặt một ngày mà công ty đã đầy ắp việc cần tới hắn rồi.

Khi nãy nói chuyện với Taehyung cậu thấy rất vui, tuy ban đầu Jimin hơi sợ vì ấn tượng đầu tiên giữa hai người không mấy đẹp đẽ, nhưng với khiếu hài hước của mình thì Taehyung đã hoàn toàn kết thân được với mèo nhỏ. Hiện tại Taehyung về rồi, Jungkook cũng chưa quay lại, một mình ngồi trong phòng bệnh thật sự buồn chán, vậy nên cậu tự mình gọt trái cây. Có hơi vụng về một chút nhưng không phải là không thể làm được, dù sao cậu cũng mười tám tuổi rồi mà.

Vừa đúng lúc Jungkook mở cửa đi vào, bắt gặp ngay khoảnh khắc Jimin trên tay cầm con dao nhọn loay hoay với trái táo, hắn kêu lên.

- Jimin!

- Ahh.....

Đột nhiên bị gọi tên, Jimin bị giật mình mà trượt tay, lưỡi dao rất nhanh đã cứa vào đầu ngón tay trắng hồng, máu cũng bắt đầu rỉ ra sau đó.

- Em có sao không, đưa tôi xem. _ Jungkook chạy đến cầm lấy con dao để sang một bên, vội vàng chộp lấy ngón tay đang chảy máu của người nhỏ, không chần chừ mà đưa vào miệng mình ngậm lấy để cầm máu.

Jimin bị đau nhưng không khóc, đôi khi chỉ nhăn mặt vì cảm giác xon xót nơi vết đứt. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt đang ngậm lấy ngón tay mình, bỗng nhiên lại liên tưởng đến hình ảnh em bé đang bú tay, thế là quên đi cảm giác đau mà nhoẻn miệng cười khì.

Hắn đang giúp Jimin cầm máu mà tự nhiên lại bị cậu cười, cảm giác bất mãn không nói thành lời. Jungkook thả tay cậu ra rồi tìm băng cá nhân băng lại, cũng may là đang ở bệnh viện nên những thứ đó đều được trang
bị sẳn trong phòng, không phải tìm đâu xa.

- Em đó, hết thứ để nghịch rồi à. _ Jungkook muốn mắng nhưng lại không nỡ mắng, thành ra mặt thì làm ra vẻ khó chịu nhưng giọng nói lại không mang tính sát thương.

- Jimin gọt trái cây mà. _ Vừa bị la nên Jimin cũng không dám cười nữa, nghiêm túc mà trả lời.

- Nhìn xem, em gọt trái cây hay gọt tay em. _ Hắn vừa nói vừa cầm lấy trái táo đang gọt dở rồi tự mình tiếp tục gọt phần còn lại.

Jimin xụ mặt không đáp. Cậu cũng đâu muốn gọt vào tay đâu, bị chảy máu rất đau luôn, vậy mà Jungkook còn la cậu nữa. Jimin tủi thân không nhìn hắn nữa, môi cũng vì thế mà bĩu ra, chu chu như vịt con.

Jungkook nhìn thấy biểu cảm này thì cảm thấy dễ thương thôi rồi, chỉ là lại muốn chọc ghẹo một chút. Hắn đưa tay bóp bóp hai gò má, khiến môi cậu được dịp chu ra nhiều hơn, hắn nhìn mà muốn cắn quá trời.

- Giận tôi à?

Mèo nhỏ lắc đầu nhưng mắt vẫn không nhìn hắn.

- Thế vẻ mặt này là sao, làm như tôi ăn hiếp em vậy. _ Hắn nhớ hình như mình chưa làm gì Jimin cả.

- Jimin cũng đâu muốn bị đứt tay đâu, vậy mà chú còn la Jimin nữa.....

Jungkook hiểu rồi, ra là mèo nhỏ đang thấy ấm ức.

- Tôi xin lỗi mà, không phải la em đâu, tôi chỉ không muốn em bị thương. Jimin muốn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm cho em. _ Hắn dỗ dành người nhỏ bằng những lời thật lòng trong tâm, muốn ghẹo người ta một chút nhưng thấy người ta như sắp khóc đến nơi thì lại không đành.

Riêng phần Jimin, không biết là cậu dễ dãi hay gì mà cứ hễ nghe mấy lời ngon ngọt của Jungkook là lại lập tức vui vẻ trở lại. Không biết thế nào nhưng cậu luôn tin tưởng người đàn ông này. Vậy nên mới mếu máo sắp khóc thì bây giờ lại cong môi cười xinh với hắn rồi.

- Chú không đi làm ạ? _ Jimin vẫn nhớ hôm nay không phải chủ nhật.

- Tôi có, nhưng mà tôi không yên tâm để em một mình ở đây, qua bữa trưa mẹ mới có thể vào với em. _ Jeon Tổng chính là không muốn để vợ một mình.

- Jimin không sao, anh Taehyung nói đi có việc, một lát nữa lại đến chơi với Jimin á. _ Cậu thành thật khai báo, Taehyung hứa buổi trưa sẽ vào ăn cơm cùng cậu.

Cơ mà hình như Jungkook không để ý lắm về việc Taehyung có đến hay không, hắn để tâm chuyện khác kìa. Jungkook lập tức thay đổi thái độ.

- Em vừa nói cái gì?

- Sao ạ? _ Jimin ngơ ngác hỏi lại.

- Anh Taehyung? _ Jungkook cảm thấy rối não rồi đó, gọi như vậy nghe lọt tai sao chứ.

- Vâng. _ Jimin gật đầu, vẫn chưa hiểu tự nhiên Jungkook lại cau có vì lí do gì.

- Em có biết Kim Taehyung bằng tuổi tôi không?

- Jimin có biết.

- Vậy mà em gọi cậu ta bằng anh, còn gọi tôi bằng chú? _ Hắn thật sự bất mãn.

- Nhưng mà...anh Taehyung đẹp trai, với lại anh Taehyung nói gọi bằng chú thì anh sẽ bị tổn thương lắm cho nên......

- Vậy tôi không đẹp trai?

- ........

- Tôi không biết tổn thương?

- ........

Hắn thở dài một hơi. Jeon Jungkook tuyên bố chính thức giận mèo nhỏ sau đó hậm hực bỏ ra ngoài.

Jimin thấy Jungkook bỏ đi liền lập tức trèo xuống giường muốn chạy theo hắn, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo rằng không được đi theo từ Jungkook, cậu chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ ý định mà ở lại trong phòng.

Cậu phải trả lời thế nào, phải nói sao để Jungkook hiểu và không giận nữa? Cái đầu nhỏ suy nghĩ đến đau cũng không tìm ra cách. Jungkook giận cậu, Jungkook bỏ đi rồi, Jungkook bỏ rơi Jimin rồi.

Jimin không dám đi theo hắn vì sợ lại bị mắng, nhưng cũng không thể yên tâm ngồi yên một chổ. Cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ biết mình đã làm Jungkook giận, sợ rằng từ nay Jungkook sẽ bỏ mặc cậu. Lần này không còn mếu máo sắp khóc nữa mà là khóc thật sự.

- Chú.....hức.....chú ơi......

KOOKMIN | MÈO CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ