Jungkook quê độ đứng đó chần chừ một hồi lâu, có vẻ như ngay cả ba cũng không đứng về phía hắn, nói đúng hơn thì là không dám trái ý mẹ.
Vậy rồi phải làm sao, không lẽ hắn cứ vậy mà bỏ cuộc, còn chưa đón được Jimin về mà?
Hắn nhanh chân bước tới bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại, rất nhanh chộp lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cậu rồi kéo một mạch lên lầu. Ông bà Jeon không kịp trở tay, bà đứng dậy hét lớn.
- Jeon Jungkook! Con dám? _ Dám cướp người ngay trước mặt bà.
Hắn không quay đầu nhìn lại, cũng không hề giảm tốc độ, chỉ nói vọng lại một câu.
- Con có chuyện cần nói với Jimin. _ Sau đó là tiếng cửa phòng đóng lại.
Ông Jeon đứng bên cạnh chỉ còn cách vuốt ngực cho vợ mình, khuyên bà bớt nóng. Đằng nào thì cũng phải cho Jungkook cơ hội, khi nào Jungkook lại không biết điều thì sẽ tính tiếp.
Đây cũng là nhà của hắn nên hắn biết rõ, trong nhà tổng cộng chỉ có ba phòng. Một phòng ở dưới là dành cho khách, trên lầu có hai phòng, một của hắn, một của ông bà Jeon. Tất nhiên ba mẹ hắn chẳng đời nào để Jimin ở phòng của khách, càng không để cậu ở phòng của mình, vậy thì chỉ có thể là ở phòng của hắn mà thôi. Cứ vậy mà rất chính xác nhét cậu vào phòng mình rồi khóa trái cửa.
Jimin từ nãy giờ vẫn chung thủy không lên tiếng, bản thân tùy tiện để hắn kéo đi. Jungkook nhấn vai cậu ngồi xuống giường, vì Jimin cứ cúi đầu trốn tránh nên hắn chỉ còn cách khụy một chân dưới sàn để có thể đối diện với cậu.
Hắn đưa tay chạm vào gò má, mới một đêm không gặp mà Jimin đã gầy hẳn đi, má bánh bao dường như cũng hóp vào không ít. Sau đó ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt sưng sưng. Vốn dĩ mắt Jimin không to nhưng lại đặc biệt long lanh, với đôi con ngươi màu nâu trà khiến người đối diện vô thức mà mềm lòng. Vậy nên làm sao hắn lại không nhận ra điều khác biệt này chứ. Ngay khi Jimin giương đôi mắt mèo con nhìn hắn, Jungkook đã liền thấy nó khác với mọi ngày. Bao nhiêu sự xinh đẹp từ đôi mắt ấy thì giờ lại vừa đỏ vừa sưng, hẳn là Jimin đã khóc rất nhiều. Nói không đau lòng là nói dối, Jungkook thật sự đau lòng.
- Jimin.....
Giọng nói trầm ấm vừa cất lên cũng chính là lúc Jimin không thể tiếp tục kiềm nén, nước mắt ngay lúc này chỉ muốn được rơi ra. Giọng nói này cậu đã nhớ biết bao nhiêu, đã bao lâu rồi Jimin không được nghe thấy Jungkook gọi tên cậu một cách trìu mến như thế? Tuy chỉ mới một đêm không có hắn bên cạnh nhưng cậu thật sự rất nhớ Jungkook, nhớ hơi ấm từ người đàn ông này.
Nước mắt chảy xuống chạm vào ngón tay Jungkook, từ từ len lõi qua những kẽ tay, chỉ khác một điều là Jimin không về để lộ ra tiếng động nào, hoàn toàn lặng lẽ mà khóc.
Jimin trước giờ tuy rằng tâm tình mỏng manh, dễ khóc nhưng chưa từng giỏi kiềm chế tiếng nức nở, nhất là khi ở trước mặt hắn. Nghĩ đến đây Jungkook chợt nhận ra một điều, đây không phải lần đầu cậu im lặng mà trước đó cũng đã từng như thế....thậm chí là nhiều lần vì thế nên mới học được cách kiềm nén tiếng khóc như này, cả một tiếng khịt mũi cũng không có?

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
Fiksyen PeminatJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]