Hôm nay hiếm khi Jungkook mới đồng ý ngồi cùng anh em nhâm nhi vài ly. Không phải nói quá đâu, là hiếm thật. Bởi lẽ từ ngày có Jimin, Jungkook đã không còn tụ tập như thế này nữa. Jimin mang thai đến nay là bảy tháng thì cũng đồng nghĩa với việc hơn nửa năm qua Jungkook cũng không đụng vào mấy thứ này.
Nhớ trước đây một mình tư do tự tại, tuy không bê tha nhưng vẫn có ăn chơi một chút, cuộc sống không quá nhàm chán nhưng cũng chẳng mấy thú vị. Rồi khi Jimin xuất hiện và bước vào cuộc đời hắn thì mọi thứ đều như được bước sang một trang mới.
Jungkook trước nay chẳng phải bận tâm nhiều vì ai nhưng Jimin khiến hắn phải luôn chú ý. Từ một người mì gói còn chưa biết nấu mà giờ đây xém thành đầu bếp năm sao cũng chỉ vì Jimin. Sáng đi làm có người đưa ra tận cửa, tối có người chờ cơm ở nhà, cảm giác thật sự rất khác. Có những lúc công việc không như ý khiến hắn mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẫn còn Jimin luôn đợi mình ở nhà thì mọi áp lực đều hóa thành không. Hắn phải cố gắng, cố gắng hơn thì mới về sớm với bé con được.
Người ta thường nói đàn ông tốt thì không cần phải quản, đàn ông không tốt có muốn quản cũng không quản được. Người yêu mình sẽ tự khắc thay đổi những điều không tốt vì mình. Jungkook chính là như vậy. Giữa Jungkook và Jimin chính là mối quan hệ đi lên tích cực, cả hai vì nhau mà trở thành phiên bản tốt hơn.
Jimin đã không còn rụt rè và sợ hãi mọi thứ như trước đây bởi vì Jungkook cho cậu cảm nhận được ngoài mẹ ra thì vẫn còn có người thật lòng yêu thương cậu. Và Jimin cho Jungkook hiểu được rằng việc yêu thương và chăm sóc một người vốn không hề phiền phức như trước đây hắn từng nghĩ, thậm chí hiện tại hắn đang chăm sóc cho cả hai người và rất có thể sau này sẽ là ba, bốn hoặc năm người luôn cơ, nhưng Jungkook vẫn rất sẵn lòng.
Bởi vậy mới nói, mấy đứa bạn luôn chọc hắn là có vợ thì quên anh em, nhưng là do chúng nó chưa gặp được đúng người đấy, gặp được rồi có khi lại từ mặt anh em luôn cũng không chừng.
Mấy hôm trước mẹ của Jimin về, cậu vui lắm, cứ quấn mẹ mãi thôi vì cậu rất nhớ mẹ mà. Thành ra Jungkook bị ra rìa nên mới có thời gian đi nhậu đây.
- Ủa bị Jimin bỏ hay gì rồi mà ngồi đây?
Jungkook liếc xéo người vừa phát biểu kia một cái, Kim Namjoon lúc nào cũng vô duyên như vậy.
- Vậy tôi về. _ Hắn ngoe nguẩy toan đứng dậy thì bị kéo ngồi xuống lại, nể mặt lắm hắn mới đồng ý sau bao lần lần từ chối mà bây giờ còn móc mỉa vào nỗi đau của hắn.
- Ngồi xuống đã, đùa thôi mà. _ Namjoon rót một ly đẩy về phía Jungkook, lại chọt miệng nói thêm. - Cơ mà thấy cậu phản ứng như vậy thì khéo mà bị Jimin bỏ thật rồi, haha...
- Im đi Namjoon, Jungkook sẽ khuấy banh cái hồ cua của cậu đấy.
Nãy giờ mới thấy Hoseok nói một cậu ra hồn. Nhưng phải chi nó dừng lại ở đó là được rồi.
- Mà Jungkook bị vợ bỏ thật à, tội vậy?
Cả đám trố mắt nhìn nét mặt đang dần tối lại của Jungkook mà rén ngang, ủa nãy giờ có nói gì đâu, tự nhiên lại cọc?
Jungkook bất đắc dĩ thở dài.
- Mẹ vợ đến chơi nhà, Jimin quấn mẹ quên cả chồng.
Môi hắn bĩu ra dài cả mét như mếu máo, như giận dỗi. Cả đám nghe xong liền hiểu sự tình, ra là Jeon Tổng bị vợ bơ.
- Thì mẹ Jimin ở nước ngoài mà, lâu lâu gặp nhau nên Jimin quấn mẹ là đương nhiên, chịu khó chút đi, vài hôm là hết chứ gì.
Taehyung chủ trì công đạo, nói ra một câu hợp ý Jungkook nhất. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng cho lắm.
- Tối Jimin còn đòi ngủ với mẹ, thiếu hơi em ấy đúng là ngủ không ngon chút nào.
- Cố chịu chút đi bạn tôi ơi. Khổ lắm, làm một ly nào, chúng ta là anh em hoạn nạn có nhau.
Cả đám nâng ly, rượu vào một chút thì lời ra, sau đó đầy chuyện để nói. Namjoon kể rằng mới quen được cô em nọ xinh gái lắm, có lần dắt về nhà chơi cô em đòi xung phong nấu ăn, Namjoon cũng chiều ý. Cơ mà đến khi dọn món ra là thấy sai sai rồi, sao toàn là món cua, cua ở đâu mà nhiều vậy chứ, rõ là trong tủ lạnh chỉ có thịt cá các thứ thôi mà. Đợi khi cô gái ngơ ngác hỏi "Thế cua trong hồ không phải anh nuôi để ăn ạ?", Namjoon nghe xong điếng cả người. Trời ơi, trong hồ toàn là sủng phi của hắn, sao cô dám..... Vậy là sau lần đó về chia tay người ta luôn. Chuyện tình thật cảm lạnh lòng người.
Hoseok dạo này nghiên cứu cây cảnh mà cụ thể ở đây là ớt. Nghe nói mới tìm được giống ớt mệnh danh là cay nhất thế giới, một năm chỉ ra trái ba lần và mỗi lần ra được tám trái. Sắp tới thu hoạch hắn sẽ tặng mỗi người hai trái ăn lấy thảo. Tình cảm anh em đúng là quý hóa quá.
Có Taehyung là ra hồn nhất. Dạo này hình như biết yêu rồi, nghe đồn đang tìm hiểu và nếu được thì sẽ kết hôn vào cuối năm sau. Chấn động ở chỗ là...Taehyung nằm dưới. Haizz, vậy mà lúc trước Jungkook từng ghen Taehyung với Jimin nữa chứ, nghĩ lại sao mà mắc cỡ ghê.
Jungkook không uống nhiều, tuy không ngủ gần Jimin nhưng cũng đâu có nghĩa là hắn được say sỉn. Jungkook về nhà lúc mười giờ hơn, vừa vào đã thấy Jimin chạy ra đón.
- Jungkook...hôm nay anh về trễ... _ Mèo con xụ mặt vì phải đợi lâu, có vẻ hơi dỗi.
- Anh xin lỗi, anh gặp mấy đứa bạn một chút. Sao em giờ này chưa ngủ nữa, mẹ đâu rồi?
- Mẹ ngủ trên phòng rồi, em...em ngủ với Jungkook. _ Jimin ngượng ngùng nói nhỏ, mặt đỏ lựng tới tận mang tai. Thú thật là mấy hôm nay không có Jungkook cậu cũng ngủ không ngon. Tuy có mẹ rất vui nhưng mỗi tối mẹ không ôm Jimin ngủ như Jungkook, cậu cũng nhớ mùi của Jungkook nữa.
Jungkook thì khỏi phải nói, hắn hí hửng bế phốc cậu đi lên phòng. Tối đó không biết Jimin có ngủ ngon không nhưng chắc chắn một điều là Jimin ngủ trễ.
_________________________________________________________
Định là end gòi á, nhưng có bạn bảo viết thêm vài chap và muốn có sự xuất hiện của em bé nữa, vậy nên là tui sẽ ra thêm tầm 2,3 chap nữa thôi nha. Chiều lắm gòi á.
![](https://img.wattpad.com/cover/332177802-288-k941431.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]