Mấy ngày sau đó Jimin không hề ổn, là do Jungkook cảm thấy như vậy. Hay nói một cách khác, thoạt nhìn sơ qua sẽ không thấy điều gì khác thường nhưng nếu để ý hơn thì sẽ phát hiện vấn đề lớn đó.
Jimin ngoại trừ việc không chịu ra ngoài cùng hắn thì gần đây cậu còn có xu hướng không chịu ra khỏi phòng, trừ lúc ăn cơm thì hầu như không thấy cậu ở phòng khách. Vì sao Jungkook biết chuyện đó? Chính là mỗi khi hắn về chẳng nhìn thấy bóng hình nhỏ ở đâu cả, thay vì cậu sẽ chạy ra chào đón hắn bằng một cái ôm như trước đây.
Jungkook lủi thủi đi lên phòng và tất nhiên là hắn biết Jimin cũng ở đó. Jungkook khá buồn lòng nhưng không trực tiếp hỏi vì sao cậu luôn ở trong phòng như thế vì biết nó sẽ khiến bé con khó xử.
- Bé con......
Jungkook vừa tắm xong, trên người độc nhất một chiếc khăn bông quấn ngang hông che chỗ cần che. Bàn tay mát lạnh luồn vào trong chăn, tìm đến chiếc bụng tròn ấm áp. Hơi lạnh khiến Jimin khẽ rùng mình sau đó ngồi bật dậy.
- Jungkook....
- Em ngủ sao?
- Jimin không ngủ, em đợi Jungkook mà. _ Mèo con nhìn hắn, nhõng nhẽo nói.
- Jimin xạo. _ Jungkook quay mắt đi nơi khác, giọng điệu hờn dỗi.
- Không mà, em không xạo.... _ Thấy Jungkook giận cậu liền trở nên bối rối, cậu thật sự là đợi Jungkook mà.
- Em có nhớ nhung gì anh đâu mà đợi. _ Jungkook tiếp tục không nhìn cậu. - Anh đi làm về có thấy em ra đón đâu, vậy mà nói là đợi anh.
Bị người kia trách Jimin liền xụ mặt buồn hiu, cậu biết mình như vậy là không tốt, nhưng thật sự chuyện lần trước vẫn luôn khiến cậu nơm nớp lo sợ mặc dù Jungkook đã bảo đảm rằng người đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.
- Jimin xin lỗi....Jungkook đừng giận... _ Bé con chủ động nắm bàn tay lớn như cầu mong sự tha thứ. Đôi mắt nâu trà như có như không lại ánh lên một tầng sương mỏng.
Jungkook làm sao có thể giận cậu chứ, chỉ là hắn muốn biết lí do cho sự khép kín gần đây của Jimin mà thôi. Nhìn mèo con bị mình dọa đến rưng rưng nước mắt thật khiến hắn xót xa.
- Anh sẽ không giận nhưng Jimin phải nói cho anh biết lí do, trước đây em không như thế, có chuyện gì sao?
- Jimin......
- Em không thương anh nữa đúng không?
- Không mà...em thương anh mà.... _ Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cậu thương Jungkook và luôn cần hắn bên cạnh.
- Nhưng có chuyện gì Jimin cũng giấu anh, không nói cho anh nghe. _ Jungkook thở dài. - Hay anh không đủ tốt để em tin tưởng?
- Jimin sợ....
- Tại sao lại sợ?
- Jungkook....Kim Jihan sẽ không tìm tới nữa chứ...Jimin sợ lắm..... _ Cậu gần như khóc. - Cậu ta bắt Jimin vào nhà vệ sinh....hức....nếu Jimin không đi theo.....sẽ bị đánh.... _ Bàn tay nắm lấy tay Jungkook từ nãy giờ bỗng dưng siết thật chặt, chứng tỏ cậu đang vô cùng căng thẳng, nước mắt cũng vì đó mà rơi ra theo từng cái chớp mi. - Còn muốn cởi đồ của Jimin....Jimin không chịu liền bị đánh...hức....còn làm Jimin bị ngạt thở.....
Jimin dường như hoảng loạn khi kể lại nỗi ám ảnh lớn nhất của bản thân, ngay cả mẹ cậu cậu còn chưa được tỏ tường sự việc vì Jimin chưa từng nói với bà một cách cụ thể. Lúc đó khi bị phát hiện, ai nhìn vào cũng đều hiểu Kim Jihan định làm gì với Jimin rồi. Còn cụ thể tên đó đã làm những gì, bắt ép cậu thế nào thì chưa ai được biết cả. Mẹ cậu cũng không gặn hỏi vì bà biết chuyện đó ngàn lần không nên nhắc tới, chưa kể sau khi xảy ra chuyện thì Jimin đã bắt đầu có triệu chứng trầm cảm, bà làm sao có thể truy rõ ngọn ngành được đây.
Jungkook không đủ can đảm để nghe hết mọi chuyện, chỉ biết ôm cậu để ngăn những câu từ đứt quãng mà Jimin đang khó khăn để nói ra. Bé con của hắn tại sao lại phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế này, Jimin không làm gì sai cả mà. Cơ thể nhỏ trong lòng run rẩy từng hồi, hắn biết Jimin chính là tin tưởng mình tuyệt đối mới có thể nói ra chuyện này với hắn. Nếu biết có chuyện như vậy thì hắn đã cho Kim Jihan sống không bằng chết rồi thay vì chỉ ra tay nhẹ như vậy. Jungkook không biết làm sao để chữa lành quá khứ đầy tổn thương của Jimin, nhưng hắn cam đoan sẽ dùng cả đời sau này để bảo vệ cậu.
- Qua hết rồi, Jimin đừng sợ nữa nhé. _ Jungkook vuốt dọc sống lưng của mèo nhỏ mà trấn an. - Từ giờ em đã có anh rồi, không ai có thể bắt nạt mèo con của anh cả, anh chém bay đầu luôn.
Jimin nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn, không nói không rằng bị Jungkook hôn cái chóc vào môi.
- Nhìn cái gì, em khóc như con mèo. _ Hắn đang cố đánh trống lãng để Jimin có thể quên đi chuyện kia.
- Sao Jungkook cứ nói Jimin giống mèo.... _ Bé con chu môi không đồng tình.
- Không phải sao, em trắng trắng, mềm mềm, có khác gì mèo con đâu.
- Nhưng Jungkook không thích mèo mà, Jungkook còn lấy mèo của Jimin đi nữa.... _ Bé con bĩu môi phụng phịu, chuyện này qua lâu rồi nhưng Jimin vẫn nhớ, không biết em mèo của cậu bây giờ lớn thế nào rồi.
- Nhưng anh thích Jimin là được, em là mèo con mà anh yêu nhất. _ Nói xong liền lưu manh hôn vào cổ cậu, Jungkook mấy ngày chưa cạo râu, râu mọc ra đâm vào da cổ khiến Jimin nhồn nhột bật cười khanh khách.
- Đừng...ưm.....nhột Jimin mà....
Hắn vẫn cố ý đùa dai, Jimin chịu nhột không nỗi ngã oạch ra giường tìm cách tránh né. Jungkook thuận tay vuốt dọc mạn sườn, da dẻ căng mịn làm hắn yêu thích không thôi. Tự nhiên lại thấy không ổn cho lắm.
Phải nói mấy tháng nay Jungkook bất đắc dĩ phải ăn chay, bình thường chỉ hôn chúc ngủ ngon và ôm nhau ngủ thôi thì không nói gì, bây giờ vừa gần gũi với Jimin một xíu bản thân liền sinh phản ứng. Vội dừng động tác đụng chạm, hắn giục Jimin mau mau đi ngủ sớm với lí do tốt cho em bé. Bé con tất nhiên nghe lời Jungkook, cậu ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, đợi Jungkook nằm xuống rồi theo thói quen mà chui rúc vào lòng ngực săn chắc, hài lòng khép mi.
Không lâu sau đó, đoán chừng Jimin đã say ngủ, lúc này Jungkook mới nhẹ nhàng rút tay ra rồi vọt thẳng và phòng tắm. Nỗi khổ này mấy ai thấu được đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/332177802-288-k941431.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]