Trước một tháng Jimin sinh Jungkook đã quyết định nghỉ việc ở công ty, nói chính xác hơn thì hắn sẽ làm việc tại nhà, Jungkook không muốn Jimin xảy ra bất cứ vấn đề gì mà hắn không kịp thời có mặt.
Trước dự sinh một tuần thì Jimin có dấu hiệu đau bụng, thế là Jungkook sốt vó đưa cậu đến bệnh viện ngay trong đêm vì sợ cậu sinh non. Vậy mà nhập viện hai ngày sau Jimin mới thật sự sinh, làm Jungkook lo gần chết. Cũng may tiểu công chúa ra đời thuận lợi, ba tròn con vuông.
Từ khi có em bé cả nhà ba người quyết định về ở với ba mẹ Jeon, phần là để ông bà gần cháu, cũng là để mẹ Jeon thuận tiện chăm sóc Jimin và em bé.
Nói ra thì có hơi bất hiếu một chút. Trước đây bà luôn bảo hai đứa về ở chung cho vui, bà cũng có Jimin hủ hỉ đỡ buồn, vậy mà Jungkook không chịu với cái lí do cần không gian riêng bồi đắp tình cảm. Giờ Jimin sinh em bé, mà bản thân cậu cũng là đứa trẻ chưa lớn, tất nhiên việc chăm sóc một đứa trẻ khác là vô cùng khó khăn, Jungkook cũng không thể ở nhà với cậu mãi nên đùng một cái đẩy hết lên người bà già này, xem ra nuôi thằng con hơn ba mươi năm có lý dữ ha.
Mà nói vậy thôi chứ có ai buồn phiền gì đâu, ông bà Jeon luôn mong Jungkook lập gia đình để yên bề gia thất, nay không những như mong đợi mà đến cháu cũng có luôn rồi, ông bà mừng còn không hết.
Khi bé con tròn một tuổi, Jungkook và Jimin tổ chức hôn lễ. Một đám cưới ngoài trời được trang trí đầy hoa đúng như ý Jungkook muốn, thơ mộng và lãng mạn, nhẫn kim cương lấp lánh trên tay minh chứng cho tình yêu của họ, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này Jungkook đều muốn dành cho Jimin mà thôi.
Jimin rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hơn nữa chính là trong hôn lễ có sự xuất hiện của ba, đúng vậy, ba của Jimin cũng có mặt. Ông ngồi ở hàng ghế cuối cùng thay vì sẽ ngồi ở hàng đầu tiên cùng với mẹ của cậu và ông bà Jeon. Giây phút Jimin chạm mắt ông, ông đã mỉm cười và gật đầu với cậu. Ông cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi đã đối xử không tốt với đứa con ruột duy nhất của mình. Ông chợt nhận ra một điều, Jimin đâu cần phải ưu tú hơn người ta, đâu cần phải giỏi hơn người ta, chỉ cần cậu luôn vui vẻ và sống hạnh phúc thì người làm cha này cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Kết thúc hôn lễ mọi thứ trở lại như bình thường, nhưng có một vấn đề nan giải vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Chính là Jungkook lúc nào cũng hơn thua với đứa con gái nhỏ của mình. Vốn dĩ Jimin là con trai nên sẽ không cho em bé bú như phụ nữ, vậy nên em bé đã ít quấn cậu đi phần nào rồi. Vậy mà Jungkook vẫn chưa hài lòng. Hắn đi làm thì thôi, miễn về nhà là bám Jimin như sam. Chỉ ôm ôm hôn hôn con gái một lát cho có lệ rồi lại quay sang dí đầu vào Jimin. Thậm chí đứa nhỏ mới được một tuổi mà hắn đã đòi cho con bé ở phòng riêng rồi cơ. Sau này lớn lên nó mà biết ba lớn đối xử với mình như vậy chắc sẽ khóc hết nước mắt.
- Jungkook buông em ra đã, Jungmi khóc rồi....
Jimin vội gỡ cánh tay đang vòng chặt qua eo mình khi nghe tiếng con gái khóc, chắc bé lại giật mình, trẻ con luôn thường như vậy mà.
- Nhóc con phá đám. _ Jungkook bĩu môi không hài lòng.
Jimin bất lực, lắc đầu ngao ngán. Cậu đi tới bên cạnh chiếc nôi, vuốt nhè nhẹ lên ngực em bé để dỗ bé vào giấc lại.
- Ba đây ba đây, Jungmi ngoan, ngủ đi nào.....
Em bé rất nhanh đã ngủ lại, lúc này cậu lại lật đật trở về giường, nhiệm vụ tiếp theo là dỗ chồng, chắc hẳn Jungkook lại hờn dỗi nữa rồi. Sao mà cậu khổ thế không biết.
- Jungkook......
- .......
- Anh ơi.....
- .......
Được rồi, một lần nữa thôi đấy, nếu Jungkook vẫn không trả lời thì cậu sẽ kệ hắn mà ngủ luôn. Chuyện hắn dỗi hờn cậu xảy ra như cơm bữa chứ lạ lẫm gì nữa đâu.
- Ông xã....
- Ông xã nghe nè.
Jungkook nhào tới ôm lấy cậu khảm vào ngực mình. Jimin biết ngay mà, mỗi lần cậu gọi hắn là ông xã thì Jungkook sẽ không thể cứng rắn được.
- Jungkook xấu tính quá, Jungmi là con của chúng ta mà.....
- Nhưng em chỉ quan tâm Jungmi thôi.
- Không mà, em vẫn yêu Jungkook mà.
- Không đủ không đủ. _ Hắn mè nheo. - Hay là chúng ta....
- Sao ạ? _ Jungkook đột nhiên cười nham nhở, lời nói úp mở khiến cậu cũng hoang mang.
- Hay là ta sinh thêm một đứa nữa đi, vừa hay để Jungmi có em chơi cùng, vậy thì em sẽ có thời gian chơi với anh nhiều hơn. Được không bé con....
- Jungkook kì cục quá...
Nói ra là biết ngay, mỗi lần Jungkook cười cái điệu ấy là Jimin biết chẳng có gì tốt lành. Jimin xấu hổ với ý định bá đạo của Jungkook, mặt nóng ran trốn vào ngực hắn, không thèm nói nữa.
Cuối cùng Jungkook cũng sắp xếp công việc ổn thỏa để cùng vợ yêu đi hưởng tuần trăng mật. Hai người khăn gói bay đến Thụy Sĩ, rồi Bali, Paris...đến khi về là vừa tròn một tháng.
Sau đó không lâu Jimin lại cảm thấy bản thân mình có chút thay đổi, không lạ lắm, cái này hình như còn có chút quen. Mẹ Jeon cũng ngờ ngợ nên dẫn cậu đi khám. Đúng là như bà nghĩ, con dâu lại có thai rồi.
________________________________________________________
Chính thức khép lại hành trình của Mèo Con tại đây ạ. Mình chân thành cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho mình cũng như fic của mình mặc dù nó không được hoàn thiện cho lắm.
Khi có thời gian mình sẽ kiểm tra và sửa lỗi chính tả của fic.
Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài ở những con fic khác, mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ.
Cảm ơn vì tất cả. Mãi yêu. 💜💜💜

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]