- Em vừa đi đâu về, biết mấy giờ rồi không? _ Jungkook giọng nói nghiêm nghị, ánh mắt nhìn cậu không dao động mà chất vấn.
Jimin thì khỏi phải nói, cậu không còn gì để diễn tả ngòai hai từ "sợ hãi".
- Jimin đi...đi mua thịt....
Hắn không vội hỏi tiếp, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói.
- Vậy thịt đâu?
Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook, sau đó lại nhìn xuống hai bàn tay đang trống không của mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, Jimin làm gì đã kịp mua thịt đâu.
- Lúc nãy...lúc nãy Jimin thật sự đi mua thịt...nhưng mà....
- Jimin!
Chưa nói hết câu đã bị Jungkook ngắt ngang, tông giọng có chút lớn kèm theo khó chịu, Jimin nghe thấy liền giật thót mình một cái. Nhìn hàng mày đang chau lại của hắn thì Jimin đủ hiểu, Jungkook lại tức giận rồi.
- Em vừa đi đâu với Kim Taehyung? Mau nói.
Chả qua là lúc nãy hắn xuống nhà dưới tìm cậu vì đợi mãi mà không thấy Jimin lên phòng, nhưng khi xuống dưới lại chẳng thấy người đâu, hắn có gọi điện thoại nhưng Jimin lại để điện thoại ở nhà. Jimin ở đây không có bạn, càng không có người thân thích, giờ này cũng tối rồi Jimin còn có thể đi đâu. Định bụng kiếm đại một cái áo khoác nào đó rồi sẽ ra ngoài tìm cậu, nào ngờ chưa ra khỏi cửa đã có thể trông thấy Kim Taehuyng cùng Jimin đang đứng nói chuyện trước nhà. Cậu và Taehyung thân thiết với nhau từ khi nào, đến mức buổi tối còn gặp mặt, lại còn cùng nhau cười nói trước nhà hắn?
Nhìn thấy cảnh tưởng đó hắn thề rằng chỉ muốn một cước lao ra ngoài để quăng Jimin vào trong nhà ngay lập tức. Là hắn ghen, điều này hắn không chối cãi.
Jimin bị Jungkook liên tục tra hỏi, đã thế vẻ mặt hắn lúc này càng khiến cậu thêm hoang mang, muốn trả lời cũng khó khăn, nói không thành tiếng được.
Vành mắt cậu nóng hổi, sóng mũi cay cay, cả gương mặt dần đỏ ưng lên chứng tỏ đang kiềm nén để không khóc. Jungkook nhìn thấy cũng xót, nếu bây giờ hắn cố gặng hỏi hắn dám chắc cũng không biết thêm được gì, ngược lại chỉ khiến Jimin thêm bối rối mà thôi. Nhưng bình giấm chua đã bị bung nắp rồi, dù có đậy lại thì mùi hương vẫn còn chưa dứt hẳn.
Jungkook tạm thời bỏ qua, không muốn tiếp tục truy cứu. Mấy ngày nay hắn bận rộn đủ thứ chuyện đã mệt mỏi lắm rồi.
- Jimin, tôi đi làm đã mệt lắm rồi, đừng khiến tôi phải lo lắng thêm được không?
Jimin cúi gầm mặt không dám nhìn hắn, nhưng lời Jungkook vừa nói ra thành công khiến Jimin ngẩng đầu đối diện.
Jimin không biết được hàm ý ghen tuông trong thái độ của Jungkook, cậu chỉ nhận ra một điều, hóa ra bản thân mình lại phiền phức đến vậy. Những lời này, ba của cậu đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần, bây giờ thì đến Jungkook. Jimin biết mình ngốc nghếch, cái gì cũng không bằng người ta, đã thế lại còn chỉ toàn gây ra rắc rối, thật có lỗi khi lại trở thành một gánh nặng của Jungkook nữa rồi.
Tất nhiên cậu hiểu, hiện tại ngoài lời xin lỗi thì Jimin cũng không biết phải làm thế nào cả.
- Xin lỗi chú....xin lỗi..... _ Kết thúc câu nói cũng là lúc giọt nước mắt kia lăn xuống.
Jungkook thì không nghĩ nhiều đến vậy, đơn giản hắn cho rằng Jimin vì sợ nên mới khóc vậy thôi, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu.
- Về phòng ngủ thôi.
Nói xong hắn nắm lấy tay cậu kéo lên phòng, Jimin im lặng đi theo chẳng nói thêm câu nào. Tối đó dường như chỉ có mỗi Jungkook ngủ, còn Jimin thì không tài nào chợp mắt được. Dù vẫn đang nằm trong vòng tay hắn như mọi ngày, nhưng cảm giác hôm nay đặc biệt khác lạ.
Không ngờ Jimin vậy mà thức đến gần sáng, vừa thiu thiu ngủ thì đã tới giờ Jungkook đi làm rồi, bất đắc dĩ cậu lại bị đánh thức. Thế nhưng Jimin vẫn giả vờ ngủ, thật ra là không muốn đối diện với Jungkook vào lúc này. Đến lúc xác định Jungkook đã đi khỏi cậu mới rục rịch mở mắt.
Trưa đó bà Jeon có việc đi ngang tiện thể ghé vào thăm con dâu một lát. Jimin vẫn lễ phép mời bà vào nhà, việc mẹ Jeon đột nhiên sang thăm thế này không còn quá bất ngờ nữa.
- Mẹ đợi một chút, Jimin đi pha trà.
Sau khi bà mỉm cười gật đầu với cậu, Jimin lật đật đi vào bếp nấu nước pha trà. Bà Jeon ngồi ở ngoài chưa bao lâu thì lại nghe tiếng động phát ra từ trong bếp, bên cạnh đó còn có tiếng của Jimin.
- Ahh.....
Bà lập tức chạy về phía nhà bếp, Jimin không biết thế nào lại bất cẩn làm đổ cả một ấm nước sôi lên tay, bàn tay trắng nõn không đợi quá mười giây liền ửng lên một mảng đỏ au ở mu bàn tay.
- Ôi trời! Jimin có sao không con? _ Bà Jeon tay tới kéo tay cậu đưa vào vòi nước bên cạnh để hạ nhiệt.
Jimin vội lắc đầu ý bảo mình không sao, nhưng bà Jeon nhìn vào vết bỏng trên tay cậu trong lòng không khỏi xót xa. Nhìn một chút vô tình lại phát hiện thêm, đầu con tay Jimin bị đứt khá nhiều, tại sao lại như vậy?
- Ra đây với mẹ, mẹ tìm thuốc bôi cho con.
Từ lúc Jimin về đây, Jungkook đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ băng cá nhân, sát trùng, thuốc bôi....trong hộp y tế, chính là sợ Jimin gặp mấy tình huống như này.
Bà Jeon cẩn thận bôi thuốc lên mu bàn tay nhỏ, tiếp theo tìm băng cá nhân, nhẹ nhàng băng lại mấy đầu ngón tay bị thương của Jimin.
- Sao bất cẩn thế hả con, có đau lắm không?
Cậu không muốn mẹ Jeon lo lắng nên chỉ lắc đầu bảo không sao. Thật tình là từ sáng tới giờ Jimin chẳng làm gì ra hồn cả. Bất hạnh lớn nhất đời người chính là có một trái tim quá nhạy cảm.
- Mẹ ơi.... _ Cậu đã rất đắn đo mới dám gọi bà.
- Sao vậy con?
- Jimin....Jimin có thể về nhà của mình không ạ?
- Làm sao? Sao lại về nhà? Jungkook ăn hiếp con hả? Cứ nói với mẹ đi, mẹ xử nó cho con. _ Chưa hiểu chuyện gì nhưng bà Jeon trong lòng đã sớm mắng mỏ thằng con mình, không biết nó lại làm gì khiến con dâu nhỏ của bà đòi về nhà mẹ nữa. Điều đáng nói chính là đây đã là lần thứ hai rồi, rốt cuộc Jeon Jungkook đã làm gì con dâu nhỏ của bà vậy?
- Không phải ạ, chú không ăn hiếp Jimin. Chỉ là Jimin không muốn làm phiền chú nữa....
Bà Jeon có chút khó hiểu. - Sao lại làm phiền chứ?
Jimin mặt mũi buồn so, cố gắng phân trần. - Jimin ngốc nghếch như vậy, ở bên cạnh chú không giúp ích được gì, còn khiến chú mệt mỏi....mẹ cho Jimin về nhà đi, Jimin sẽ nói với mẹ Yoona...sẽ cùng mẹ sống ở nước ngoài.....
Với kinh nghiệm của người phụ nữ trải đời hơn năm mươi năm thì chuyện không đơn giản như vậy. Đứa trẻ này tuy rất hiểu chuyện, nhưng hiểu chuyện đến mức này thì không phải là bình thường nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]