Bốn mắt nhìn nhau đã hơn năm phút, chẳng ai buồn mở miệng. Nhìn dáng vẻ nhút nhát, sợ sệt của người kia khiến Jungkook không hài lòng cho lắm. Hắn đã ăn miếng thịt miếng cá nào của cậu ta đâu mà lại làm ra bộ dạng đó chứ.
- Cậu tên là gì? _ Jeon Jungkook sắc mặt không đổi, mắt vẫn dán lên người kia mà cất giọng. Ừ thì hắn biết cậu tên Jimin vì lúc nãy mẹ đã có nói rồi, nhưng hắn vẫn muốn nghe người này mở miệng trả lời.
- Ji..Jimin....
Thiếu niên không dám đáp lại ánh mắt thẳng thừng của người đối diện, chỉ có thể cúi đầu mấp mấy môi đáp trả.
Jungkook bên này thầm nghĩ, có phải vì thích mèo nên cả giọng nói của cậu cũng rú rí nhỏ xíu như mèo kêu hay không?
- Bao nhiêu tuổi?
- Mười.....
- Không thể được.
Jeon Jungkook bất mãn đứng phắt dậy.
- Sao mẹ lại bắt tôi kết hôn với người chỉ mới mười tuổi chứ!
Nếu có mẹ Jeon ở đây, hẳn là mẹ sẽ cốc vào đầu hắn một cái thật đau điếng. Jimin ngồi bên cạnh nghe hắn quát lên mà hai tay run bần bật, móng tay cũng vì thế mà tự cắm vào da thịt mình.
- Mười...mười tám....Jimin mười tám tuổi.....
Đôi mắt cún con hướng về phía hắn mà giải đáp. Cậu là do bị hắn làm cho sợ nên mới ăn nói lắp bắp như thế, nào ngờ lại bị hắn hiểu lầm. Mà cũng không hiểu hắn suy nghĩ kiểu gì, đồng ý là Jimin còn rất trẻ nhưng cũng không thể nào nhìn ra mười tuổi được.
Mười tám tuổi thì còn nghe được. Ủa mà khoan....
- Cậu mười tám tuổi? _ Jungkook hỏi lại.
Jimin gật đầu.
Hắn ngồi phịch xuống sô pha, tay vỗ lên trán cái "bép". Thế quái nào mà cậu ta thua hắn tận mười hai tuổi?
- Chú....chú ơi....
Lại còn kêu hắn là chú? Jungkook nhói lòng nhiều chút.
- Jimin sẽ ngoan....chú đừng ghét Jimin nhé.
Cả mẹ và mẹ Jeon đều đã nói người này là chồng của Jimin, tuy Jimin không hiểu lắm về chồng là như thế nào nhưng Jimin biết mình sẽ phải ở cùng với người này rất lâu. Mà người này lại hung dữ như vậy, Jimin không muốn bị chú ấy ghét, nếu không sẽ rất khó sống.
Ánh mắt này chính xác là không cho người khác có quyền từ chối, Jungkook làm sao có thể nói không.
- Vậy Jimin phải nghe lời tôi, có biết không?
Jimin ngoan ngoãn gật đầu.
- Được rồi, giờ để tôi dẫn em lên phòng.
Phòng của Jungkook rất rộng, cả giường ngủ và tủ quần áo đều là loại lớn, màu sắc chủ đạo là trắng và xám trông vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Trong này còn có mùi thơm thoang thoảng, Jimin thấy rất dễ chịu.
Khoảng một tiếng sau thì đồ của Jimin được chuyển đến, cũng không quá nhiều, chỉ có hai cái vali mà thôi. Jungkook chỉ cho cậu phần tủ còn trống để cậu tùy ý xếp đồ vào. Jimin cũng là một người ngăn nắp, quần áo được phân ra và xếp gọn vào từng ngăn, cũng không đến nỗi ngốc như hắn nghĩ.
______________
Jungkook không quan trọng lắm vấn đề ăn uống, chủ yếu là no bụng. Vì thế nên chuyện bếp núc hắn cũng chả rành. Một là chạy sang nhà ba mẹ ăn chực, hai là ăn đồ bên ngoài, bây giờ có thêm cục nợ trên trời rơi xuống, thiết nghĩ cần phải thuê thêm giúp việc rồi.
Mà gọi là cục nợ vậy thôi chứ hắn cũng không thật sự chướng mắt Jimin bởi cậu không hề gây phiền gì tới hắn cả, chỉ là tự nhiên có thêm một người hiện diện trong nhà khiến hắn có chút chưa quen.
- Chú ơi....
Thấy Jungkook đang liên tục gõ tay trên bàn phím laptop, Jimin cũng không muốn làm phiền đâu. Nhưng mà đã quá bữa trưa rồi, bụng nhỏ của cậu réo lên nãy giờ rồi.
- Chuyện gì? _ Hắn trả lời nhưng động tác tay không dừng lại.
- Jimin đói.....
Thiếu niên ngồi một tay xoa bụng, gương mặt nũng nịu nhìn người đàn ông. Mẹ Jeon nói chồng sẽ chăm sóc thật tốt cho Jimin, vậy mà tới giờ vẫn chưa cho Jimin ăn nữa.
Jungkook dừng lại động tác, mắt nhìn lên góc trái màn hình laptop thì thấy đã hơn mười hai giờ trưa. Hắn cũng thường bỏ bữa như thế, quên mất hiện giờ ở đây còn có thêm một người. Jungkook chột dạ nhìn sang cậu, chuyện này mà để mẹ biết được là cái tai hắn xem như đứt lìa.
- Xin lỗi, tôi quên mất. Cậu muốn ăn gì để tôi gọi? _ Thì đành gọi đồ ăn ngoài thôi chứ ai mà biết nấu nướng gì đâu.
- Jimin ăn gì cũng được.
Jungkook nhấc điện thoại lên đặt món, chỉ mười phút sau là hai người được ăn. Cả một bàn đồ ăn còn nóng hổi thơm phức, bụng của Jimin cũng hưởng ứng mà kêu "rột rột" mấy tiếng.
- Mau ăn đi, coi chừng nóng.
Jungkook gấp thịt bỏ vào chén cho cậu, Jimin vui vẻ nhận lấy còn cúi đầu cảm ơn. Nhìn cậu ăn uống mê say, tự nhiên hắn có cảm giác mình đang nuôi một đứa con trai nhỏ vậy.
Mải mê thỏa lấp cái bụng đói, nước sốt của mì dính lem ra cả mép môi mà cậu chẳng hay, Jungkook nhìn thấy vừa buồn cười vừa muốn mắng một câu.
- Cậu là con mèo ngao à?
Hắn rút miếng khăn giấy rồi lau lên môi người kia.
- Mèo ngao ở đâu ạ?
- Nói cậu đó, lấm lem như con mèo.
Jimin bị la liền không dám hỏi thêm. Đâu phải tại cậu đâu, là tại chú ấy không cho Jimin ăn kịp bữa, để Jimin chịu đói nên Jimin mới ăn nhanh, mà tại ăn nhanh nên mới lấm lem như thế.
Hắn nào biết một câu nói đùa của mình mà lại ảnh hưởng đến người kia, nhưng Jimin sẽ không để bụng lâu đâu.
Ăn uống no nê, cậu tự xung phong dọn dẹp để Jungkook tiếp tục giải quyết công việc. Tính ra thì Jimin cũng không hề tệ như hắn tưởng tượng trước đó đâu nhỉ.
Jimin một mình buồn chán, muốn xem ti vi nhưng sợ ồn đến người kia. Cậu không có điện thoại, mẹ cậu nói trên điện thoại có nhiều người xấu lắm, họ thấy Jimin nhẹ dạ sẽ lừa Jimin. Jimin chỉ có em mèo con chơi cùng thôi, cậu thích mèo lắm. Nhưng buổi sáng mẹ Jeon nói chồng của cậu bị dị ứng với mèo, nếu ở gần mèo thì sẽ bị ngứa rất khó chịu, vậy nên Jimin đã đưa mèo cho mẹ Jeon mang đi mất rồi.
Jimin cũng không có bạn bè, lúc trước đi học mọi người đều không thích chơi với cậu, họ nói cậu ngốc, chơi với cậu họ sẽ bị lây bệnh ngốc của cậu. Sau lần bị bạn bè bắt nạt ở sau trường, Jimin gần như trở nên tự kỉ. Trước đây tuy hơi ngốc nhưng vẫn là đứa trẻ vui vẻ hoạt bát, từ sau lần đó thì lại càng trở nên trầm lặng hơn. Cậu rất ít khi mở miệng trước trừ khi là cần giúp đỡ, cũng không dám làm gì gây phiền với ai. Bởi nếu cậu khiến người khác tức giận thì sẽ bị mắng hoặc nặng hơn là bị đánh. Cú sốc thời đi học đã khiến Jimin dở dang chuyện học hành và để lại trong tâm trí non trẻ một ám ảnh tâm lí không thể quên.

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]