13.

4.5K 286 9
                                    

Phải nói cuộc sống của Jeon Jungkook chính xác là một màu hồng. Phận làm con một nên toàn bộ yêu thương của ba mẹ đều dành cho một mình hắn, nhưng không vì thế mà bị họ gò bó, Jungkook vẫn được tự do và được làm những điều mình muốn. Jungkook hay cứng đầu cãi lời ba mẹ mà làm theo ý mình, nhưng chưa một lần hắn nghĩ đến việc ba mẹ sẽ không còn yêu thương mình nữa. Vậy thử hỏi thời gian qua Jimin đã sống một cuộc sống như thế nào?

Bản thân mang khuyết điểm đã không ai mong muốn, bạn bè thì cười cợt, đến cả người sinh thành cũng không muốn công nhận, còn lấy đó làm cái cớ cho những cơn tức giận vô lí..... Jungkook tự hỏi bằng cách nào mà ông trời lại nỡ bất công với bé con của hắn như thế chứ?

Mải mê suy nghĩ thì nhận thấy Jimin ngọ nguậy thức giấc, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng mà từ từ mở ra nhìn hắn. Jungkook như bị thôi miên bởi đôi con ngươi nâu trà, cứ long lanh long lanh mỗi khi đối diện.

- Em thức rồi, có đói bụng không? _ Hắn vuốt nhẹ mái tóc bên trán cậu rồi ân cần hỏi.

- Chú......

Nhận ra người đối diện là Jungkook, Jimin không tự chủ được mà đột nhiên trở nên căng thẳng. Thường thì những điều tiêu cực sẽ khiến người ta để tâm nhiều hơn, và Jimin cũng thế. Cậu không nhận ra sự dịu dàng của Jungkook ngay lúc này mà chỉ nhớ tới vẻ mặt khó chịu bỏ đi của hắn lúc sáng mà thôi.

Đôi mắt long lanh mà Jungkook vừa cảm thán lúc nãy thì bây giờ lại càng thêm lấp lánh bởi nó đang dần xuất hiện một tầng sương mỏng. Với diễn biến tâm trạng kiểu này của Jimin thì thật sự hắn theo không kịp, làm sao có thể vừa tỉnh dậy nhìn thấy hắn đã có thể khóc được chứ?

Không ổn, hắn đã thấy tầng sương ấy lại dày thêm một lớp rồi, tưởng chừng chỉ cần cậu chớp mắt một cái sẽ liền đọng thành giọt mà lăn xuống. Không được rồi, hắn phải ngăn chặn điều này ngay lập tức.

Jungkook nhất thời chưa biết làm thế nào, nhỡ bản thân lỡ lớn tiếng một chút thì thừa biết người kia sẽ như nước vỡ bờ, hắn lúng túng đặt môi lên mắt cậu, cảm nhận giọt nước mằn mặn tràn vào kẻ môi mình.

Jimin bất ngờ đến quên cả khóc, sau khi Jungkook rời môi cậu liền mở to mắt nhìn hắn chằm chằm.

- Mắt em là cái van nước tự động à, muốn chảy nước là chảy sao?

Jungkook nói cái mô tê gì Jimin chả hiểu.

Thấy cậu ngơ ngác, hắn lại nói thêm một câu.

- Tôi không thích người mít ướt, nên em đừng hở tí là khóc được không...

Thật ra là không muốn thấy Jimin khóc, nhìn cậu khóc khiến hắn rất xót, nhưng cách dùng từ của Jeon Tổng hình như rất dễ làm người ta hiểu lầm.

Jimin nghe xong liền cụp mi mắt, không dám nói, không dám nhìn, càng không dám khóc nữa.

Với một kẻ ba mươi nồi bánh chưng nhưng chưa hề có một chút kinh nghiệm yêu đương nào thì đối với biểu hiện này của Jimin hắn cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì. Thấy cậu im lặng, Jungkook với tay điều chỉnh giường cho phần đầu của Jimin được nâng lên cao hơn để lát nữa dễ dàng ăn uống, sau đó thì quay sang bên kia bắt đầu dọn thức ăn ra. Đang lúc dỡ tay thì Jimin lên tiếng, giọng cậu nhỏ xíu nhưng với phòng cách âm thì Jungkook vẫn nghe rất rõ.

- Chú rất ghét Jimin ạ?....

Jungkook nghe thấy thì chợt khựng lại, nhìn cậu hỏi.

- Sao cơ? Làm gì có chuyện đó.

Cậu vẫn cúi đầu không nhìn hắn. - Jimin làm chú khó chịu, chú không vui....Jimin xin lỗi....

Jungkook dừng hẳn công việc của mình, chắc chắn Jimin lại hiểu lầm chuyện gì nữa rồi. Hắn nắm lấy tay cậu rồi ôn nhu cất giọng.

- Không có, Jimin....tôi làm sao có thể ghét em chứ...

Mèo nhỏ khịt mũi một cái rồi lắc đầu, khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn. Tuy ngốc nghếch nhưng Jimin cũng tự nhận thức được bản thân không được tốt như người khác, cậu sẽ luôn là một gánh nặng cho mọi người người xung quanh. Bởi vì ba cậu đã từng nói như thế.

- Jimin hay khiến chú tức giận, Jimin biết mình phiền phức nên chú sẽ không thích....... _ Dẫu ngay lần đầu gặp mặt cậu luôn cảm thấy Jungkook có hơi đáng sợ, nhưng không hiểu làm sao mà cậu vẫn rất thích người đàn ông này. Có điều Jimin là người rất biết thân biết phận, nếu Jungkook không thích cậu, cậu cũng sẽ không dám làm phiền. - Ngày mai Jimin sẽ nói với mẹ....Jimin sẽ về nhà của mình.....chú đừng ghét Jimin nữa.......

Vừa nghe đến việc Jimin không muốn ở cùng mình nữa, Jungkook như gà mắc đẻ mà trở nên quýnh quáng, cuống cuồng nắm chặt lấy tay người nhỏ hơn.

- Ai cho, ai cho em về nhà mình chứ? Tôi nói ghét em khi nào, tôi thương em muốn chết chứ ghét gì mà ghét.

Jungkook làm cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc nãy thì nói không thích mình, bây giờ lại nói không ghét mình, cái đầu nhỏ của cậu suy nghĩ mãi cũng không biết nên nghe cái nào.

Thế là Jungkook dành cả nửa tiếng để phân tích tình cảm của mình cho Jimin nghe, rất đáng mừng là cuối cùng cậu cũng hiểu được vấn đề mấu chốt là Jungkook không hề ghét cậu, còn mấy chuyện sâu xa thì Jimin nghe xong quên mất tiêu rồi.

- Còn đòi về nhà mình nữa là tôi đánh đòn em, đánh vào mông hai cái luôn đó. _ Hắn giơ muỗng đút cháo cho cậu rồi buông lời hâm dọa.

Jimin nuốt xong cháo, khúc khích cười.

- Jimin sẽ ở với chú. _ Cậu cười tươi. - Ở với chú suốt đời luôn.

Jungkook cũng bật cười bởi câu nói của cậu. Hắn biết Jimin không suy nghĩ nhiều về ý nghĩ của lời mà cậu vừa nói, nhưng nó thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến hắn. Như lời nói của trẻ con nhưng Jungkook thấy được sự chân thành trong ánh mắt của cậu và cũng cảm nhận được một dòng ngọt ngào chảy trong tim mình. Chính xác là cảm giác mà nửa đời người trôi qua hắn mới lần đầu được nếm trải.

Yêu.

KOOKMIN | MÈO CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ