Thức ăn đã được giao đến còn nóng hôi hổi, hai phần súp bào ngư được Jungkook bày ra sẳn trên bàn ăn.
Jimin chầm chậm bước xuống lầu, thú thật là khi nãy cặp đào mềm solo trực tiếp với sàn gạch cứng khiến cậu đau muốn khóc luôn nhưng lại không dám khóc.
- Lại đây. _ Thấy người kia đang đi đến gần, Jungkook liền ga lăn mà kéo ghế sẳn để cậu ngồi bên cạnh.
Jungkook chỉ tiện mắt nhìn vào đồng hồ trên tay, ấy vậy mà Jimin lại tinh ý nhận ra. Vì sự hậu đậu của mình mà làm mất nhiều thời gian như vậy, có phải chú đã bị trễ làm rồi không?
- Jimin xin lỗi chú. _ Cậu nói nhưng chẳng dám nhìn người bên cạnh.
- Sao lại xin lỗi chứ, tôi đã nói là không trách em.
- Nhưng hình như Jimin làm muộn giờ đi làm của chú rồi..... _ Đôi mắt chứa đầy sự hối lỗi đối diện với hắn, Jungkook đã nói rồi, gương mặt này vốn không thể khiến người ta giận được mà.
- Không sao, tôi có đi trễ cũng không bị ai la đâu.
- Người ta sợ chú ạ? _ Giống như cậu cũng sợ chú nên nhiều khi còn chẳng dám nói chuyện.
- Ừm, sợ bị mất việc. _ Jungkook bật cười với vẻ mặt ngây ngơ của Jimin, hắn thừa biết cậu chẳng hiểu gì đâu. - Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa.
Chiếc đầu nhỏ gật gật. Jimin đúng là con nít còn tuổi ăn tuổi lớn, được ăn đồ ăn ngon hai mắt liền sáng rỡ.
- Có ngon không?
- Ngon lắm ạ, chú là số một. _ Mèo nhỏ được ăn ngon liền giảm bớt đi sự cảnh giác, miệng nhai nhai còn đưa bàn tay mũm mĩm ra trước mặt bật ngón cái lên.
- Số một luôn sao? _ Jungkook khẽ nhếch môi, hắn rất hài lòng với câu này.
- Vâng ạ. Ở nhà mẹ không cho Jimin ăn hải sản.
- Tại sao? _ Hắn thắc mắc.
- Jimin cũng không biết nữa.
Thật sự là còn quá nhiều điều hắn chưa biết và chưa hiểu về cậu, chính xác là vợ tương của mình. Trước đây Jimin sống như thế nào, Jimin thích những gì và ghét những gì, kể cả tính cách của cậu nữa, mọi thứ vẫn còn rất mịt mờ với Jungkook. Trước mắt hắn chỉ biết người này hoàn toàn rất đơn thuần, cậu khờ khạo nhưng lại không hề trẻ con, ngược lại còn rất hiểu chuyện. Đáng lẽ ra thì một người như Jimin sẽ không thể được xem là xứng đôi vừa lứa với một Jeon Tổng như hắn, nhưng hiện tại dường như Jungkook đã chấp nhận cậu rồi.
Kết thúc bữa sáng, Jungkook dặn dò Jimin ở nhà ngoan ngoãn, buồn chán thì có thể xem ti vi, hắn đã gọi cho mẹ tranh thủ qua chơi cùng cậu cho đỡ buồn, nhưng trước khi mở cửa thì vẫn phải nhìn vào ống nhòm cửa để biết chắc chắn người đó là mẹ thì mới được mở cửa, xong xuôi mọi thứ mới yên tâm lái xe đi làm. Nói Jungkook như có thêm một đứa con trai nhỏ cũng không hề sai.
Jimin thì khỏi phải nói, cậu nào có phá phách gì đâu, còn biết dọn dẹp nhà nữa kìa. Cậu thiết nghĩ nhà to như vậy mà mọi thứ vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, chắc hẳn chú lau dọn mệt lắm, vậy nên Jimin sẽ giúp chú.
Chỉ có điều là chưa kịp làm gì thì Jimin đã thấy khó chịu trong người, bụng cậu bắt đầu đau và có cảm giác buồn nôn. Cậu không hề biết bản thân bị dị ứng hải sản, cũng không biết lí do mẹ không cho cậu ăn hải sản là vì cái này.
Chỉ có mấy phút trôi qua mà Jimin tưởng chừng như cả thập kỉ. Mồ hôi lạnh toát ra nhễ nhại trên vùng trán và cả sống lưng, Jimin ôm bụng nằm co ro trên ghế sô pha, cậu cảm thấy rất mệt, rất khó chịu, rất muốn nôn. Chưa kể, làn da trắng hồng nay đã bắt đầu xuất hiện mấy vết đỏ ti li như phát ban khiến cậu càng thêm thống khổ.
- Chú.....hức....chú ơi.....
Khi bản thân khó chịu đến cùng cực, cậu chẳng biết gọi ai ngoài người đó.
Chuông cửa vang lên nhưng cậu chẳng còn sức để ra mở. Cũng may là bà Jeon có chìa khóa cửa dự phòng.
Jimin mặt mày tím tái nằm trên sô pha khiến bà Jeon một phen kinh hãi, sao lại ra nông nỗi thế này chứ. Bà quăng túi xách sang một bên, vội chạy lại bên cạnh cậu.
- Minie à, làm sao thế con..... _ Bà Jeon lo lắng đến tay cũng run rẩy, trường hợp này bà cũng là lần đầu gặp phải. - Con cảm thấy thế nào rồi?
- Con....muốn nôn.....
Cậu khó khăn nặn ra từng chữ. Nhìn những chấm đỏ trên da cậu, bà đoán chắc là bị dị ứng rồi. Không nhiều lời, bà lập tức đi lấp một cái chậu giúp cậu thúc nôn.
Jimin thật sự chịu không nổi mà liền nôn vào đó, bà Jeon ngồi bên cạnh liên tục vuốt lưng để cậu không bị sặc. Đợi Jimin cảm thấy ổn hơn đôi chút liền giúp cậu lau miệng và gọi ngay cho Jungkook.
____________________
- Con nghe đây mẹ.
- ........
- Sao cơ? Sao lại ở bệnh viện?
- ........
- Con đến ngay.
Giọng mẹ Jeon đầy lo lắng qua điện thoại khiến hắn cũng hoang mang theo. Không phải vừa nãy còn rất tốt sao, sao bây giờ lại phải đi cấp cứu rồi. Jungkook trong lòng không yên liền nhanh chóng chạy đến đó.
- Mẹ....Jimin bị làm sao, buổi sáng vẫn cón rất ổn mà, sao lại phải vào viện chứ? _ Jeon Jungkook vừa gặp mẹ mình ngồi ở ghế chờ liền chạy đến chất vấn.
- Con còn dám nói, buổi sáng con cho thằng bé ăn cái gì để nó bị dị ứng.....
Buổi sáng? Dị ứng? Chẳng phải Jimin và hắn ăn súp bào ngư sao? Thôi rồi, Jungkook đã hiểu rồi. Jimin nói thường ngày mẹ cậu không cho cậu ăn hải sản là vì lí do này, Jimin bị dị ứng với hải sản. Là hắn đã hại cậu rồi.
- Con....con không biết Jimin bị dị ứng hải sản....
Cũng không thể trách, người không biết thì không có tội.
- Jimin có làm sao không mẹ? _ Hắn không biết hiện tại Jimin thế nào, nhưng dị ứng mà đến mức nhập viện thì chắc chắn không phải nhẹ.
- Lúc nãy mẹ đã thúc nôn cho thằng bé rồi, đợi lát nữa bác sĩ ra xem thế nào. Còn đừng tự trách, thằng bé sẽ không sao đâu.
Đây là lần đầu tiên bà được thấy vẻ mặt này của con trai mình suốt ba mươi năm nay. Không biết diễn tả thế nào nhưng mà...nó giống y như vẻ mặt của ông Jeon lúc bà đau bụng sinh Jungkook vậy.
Vậy mà lúc đầu có người nằng nặc không chịu, bây giờ chưa gì đã lo lắng đến cuống quýt cả lên. Thật đáng khinh bỉ thằng con trai này.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
Fiksi PenggemarJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]