Kể từ ngày biết Jimin có mang giọt máu của mình, Jungkook thật lòng chẳng muốn rời bước khỏi cậu một giây nào. Nhưng hắn còn cả công ty phải lo, không thể suốt ngày bên cạnh bé con được, đó cũng là điều khiến hắn trăn trở rất nhiều.
Jimin hiện tại dấu hiệu nghén đã giảm dần, chỉ là thỉnh thoảng rất hay nhõng nhẽo với hắn mà thôi. Jungkook đi làm một ngày gọi video call về nhà không biết bao nhiêu bận, chính là không yên tâm để cậu ở một mình.
Mỗi lần Jimin làm nũng về việc một ngày là quá lâu để có thể gặp hắn, Jungkook thề rằng hắn chỉ muốn ngay lập tức phóng xe về nhà và hôn cậu thôi.Chuyện Jimin có thai không phải chuyện nhỏ, vì thế nên ngay khi em bé tròn hai tháng mẹ Jeon đã gọi báo ngay cho bà thông gia.
- Jimin có thai rồi sao? _ Bên kia đầu dây giọng của mẹ Jimin khá bất ngờ, không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn mà hai đứa tiến triển nhanh như vậy, bà cứ sợ Jungkook sẽ chê bai con trai của bà ngốc mà không chịu đồng ý.
Mẹ Jeon áy náy cười trừ. - Tôi xin lỗi nhé, thật sự cũng không muốn để Minie mang thai sớm như vậy. Nhưng chị yên tâm, Jungkook nhà tôi là thật lòng với Minie đó.
- Tôi hiểu mà, chỉ là Jimin còn quá trẻ, thằng bé lại còn kém thông minh.......
Mẹ Jeon còn thoáng nghe tiếng thở dài từ bên kia, đối với tâm trạng người làm mẹ bà có thể hiểu. Vì hoàn cảnh nên phải rời xa đứa con trai duy nhất mình yêu thương tất nhiên không dễ dàng gì, Jimin lại là một đưa trẻ kém may mắn, cuộc sống của cậu trước đây phải nói chỉ quanh quẩn trong nhà, làm bạn với ti vi và nhà bếp. Hiện giờ có Jungkook thì cũng không khác gì mấy, cùng lắm là có thêm một người yêu thương cậu. Bây giờ chưa gì đã có thai, thật lòng mà nói trong tâm người làm mẹ như bà cảm thấy không an tâm. Không trách ai cả vì chuyện đã lỡ rồi nhưng vốn dĩ vẫn không nên để nó xảy ra sớm như thế. Huống hồ Jungkook còn chưa chính thức cưới con trai bà. Jimin có thể không bằng ai nhưng nhất định bà không để ai coi thường cậu.
- Mẹ Minie đừng lo, chuyện đám cưới Jungkook đã tính hết cả rồi. _ Bà Jeon cười trấn an. - Chỉ là hiện tại vẫn chưa có đủ thời gian thôi, dù sao từ lâu trong lòng tôi cũng đã nhận định Minie là con dâu duy nhất của mình, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. _ Lời này là thật, bà chỉ chấp nhận mỗi Jimin, Jungkook mà cãi thì bay đầu.
Nói vậy thôi chứ bà không lo lắm, bởi mọi chuyện con trai bà đã tính hết rồi. Chí ích còn biết nghĩ tới vấn đề này mà thu xếp trước toàn bộ, bà cũng có chút tự hào về thằng con trai này của mình. Jungkook đã chuẩn bị đám cưới từ trước, một đám cưới ngoài trời đầy thơ mộng và lãng mạn, nhưng vì quá trình không hề dễ dàng cộng thêm Jungkook vừa lo việc ở công ty vừa phải kiểm tra tiến độ chuẩn bị đám cưới nên đó là lí do mà dạo trước Jungkook luôn bận rộn và mệt mỏi, hiện tại cũng xem như hoàn thành bảy mươi phần trăm thì lại lòi ra một em bé trong bụng Jimin khiến hắn lại phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Cơ mà Jungkook đã rút kinh nghiệm rồi, bé con hiện tại đang có thai nên dù bận cách mấy hắn vẫn về nhà đúng giờ tránh để Jimin lo lắng như trước đó.
Còn về Midu, cô không những là bạn làm ăn của Jungkook mà còn là một nhà thiết kế trang sức, vì thế Jungkook đã lên ý tưởng và nhờ Midu thiết kế một cặp nhẫn dành cho hắn và Jimin. Đó là lí do họ thường xuyên hẹn gặp riêng, vậy mà có người lại nghĩ hắn ngoại tình cơ.
Cuộc nói chuyện không lâu sau đó thì kết thúc, mẹ Jimin bảo sẽ sắp xếp công việc về thăm Jimin và dự đám cưới của hai người. Dù sao Jimin gặp được Jungkook cũng xem như một phước phần, bà chỉ mong Jungkook sẽ không chê bai những khiếm khuyết đó mà thật lòng đối đãi với con trai bà, như vậy là đủ rồi.
Phía bên này, Jungkook căng thẳng sau một cuộc họp kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, nhớ lại hình như tới giờ gọi thăm bé con rồi, thế là lại lật đật móc điện thoại ra gọi cho cậu.
Jimin nghe chuông reo thì thành thục bắt máy, mấy cái thao tác đơn giản như nghe, gọi này Jungkook đã chỉ cậu hết rồi. Và dĩ nhiên Jimin chỉ được xem điện thoại khi nói chuyện với Jungkook, thời gian còn lại cậu sẽ xem ti vi và đọc truyện vì với tình hình hiện tại của Jimin không nên tiếp xúc với điện thoại nhiều.
- Jungkook..... _ Jimin reo lên khi vừa nhìn thấy hắn qua màn hình, cậu thật nhớ Jungkook quá.
- Em đã ăn trưa chưa?
- Em ăn rồi, hồi nãy mẹ có ghé thăm em nữa, mẹ mua nhiều đồ ăn lắm luôn. _ Jimin lia camera qua túi thức ăn còn để trên bàn ý muốn cho Jungkook thấy.
- Ngoan quá. Lát nữa là tới giờ ngủ trưa rồi, em không được lén xem ti vi đó.
- Jimin không có mà. _ Cậu phụng phịu, bị bắt quả tang có một lần mà Jungkook cứ nhắc mãi thôi.
Jungkook thấy cậu bĩu môi trông đáng yêu như thế thì lại tiếc vì không thể cắn vào cái môi ấy ngay lập tức.
- Được rồi, Jimin xem ti vi một chút rồi ngủ trưa nhé, anh phải làm việc rồi, chiều lại về với em.
- Jungkook......
- Hửm? _ Thấy Jimin có vẻ khó nói, hắn lại hỏi thêm lần nữa. - Có chuyện gì sao?
- Nhớ....nhớ anh.....
Bé con đỏ mặt, mếu máo như sắp khóc. Jungkook có để ý, kể từ khi mang thai Jimin đặc biệt dính người và rất dễ xúc động, đúng hơn là mít ướt nhưng lại ngọt ngào đến khó tả, làm hắn cứ lâng lâng mỗi khi nghe cậu thổ lộ một điều gì đó.
- Bé con, tôi cũng rất nhớ em. Jimin ngoan, ngủ một giấc là tôi đã về với em rồi.
Jimin gật đầu, mắt rưng rưng, sau đó nói tạm biệt. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, xem hết tập phim hoạt hình còn dang dở rồi liền lên phòng ngủ trưa. Chỉ muốn khi thức dậy liền nhìn thấy Jungkook nên rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Jungkook bên kia cũng không khá hơn, hắn muốn về ôm mèo con của mình ấu đi mất. Một câu "Nhớ anh" tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến mọi mệt mỏi của hắn bay đi hết. Hiện giờ Jungkook chỉ muốn thời gian trôi đi mau mau để được về nhà với cục cưng mà thôi.
______________________________________________________
Đố mấy bà tìm ra điểm khác biệt. 😆
Đừng để ý lỗi chính tả, mai tui sẽ sửa liền, còn giờ mắc đi ngủ quá nè. Chúc các tình yêu ngủ ngon. 💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]