Đã hơn chín giờ tối, Jungkook lùng sục khắp các địa điểm gần đó mà kết quả cũng chỉ có một, không hề thấy hình bóng người hắn đang tìm đâu cả. Bao nhiêu thứ được hình dung ra trong đầu hắn, nào là Jimin bị bắt cóc, cũng có thể cậu đi lạc, hoặc là bị ba mình dẫn đi rồi..., dù có là gì thì hắn cũng nhất quyết phải tìm ra cậu, bé con của hắn không thể dễ dàng bị đưa đi như thế.
Phía bên này, bà Jeon đã chu đáo sắp xếp một căn phòng thật thoải mái, đầy đủ tiên nghi cho con dâu, hiện tại đang cùng cậu ngồi ăn bánh, xem ti vi ở phòng khách.
Thật ra thì chỉ có bà Jeon mới thong thả được như thế thôi, chứ Jimin nào có tâm trạng. Cậu liên tục nhìn ra phía cửa nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề có tí động tĩnh nào. Ông Jeon ngồi cạnh đó nhìn thấy biểu hiện của Jimin trông cũng thật tội, ông quay sang nói với bà.
- Mình nhắm làm vậy có ổn không?
Bà Jeon lập tức đáp trả. - Thế nào là không ổn? Chẳng lẽ nó dám thật sự bỏ mặc vợ mình luôn sao? Nếu vậy thì càng tốt, tôi sẽ giữ Jimin ở nhà chúng ta luôn, xem Jimin là con ruột của mình mà chăm sóc. Còn thằng nhóc đó....quên đi.
Nói tới lại thêm tức. Jeon Jungkook vậy mà đến giờ vẫn chưa gọi cho bà. Chắng phải vợ mình mất tích thì nên gọi hỏi ba mẹ đầu tiên hay sao? Đúng là tức chết bà rồi.
Trùng hợp, vừa nhắc thì chuông điện thoại của ông Jeon lại reo lên.
- Là Jungkook! _ Ông hướng về hai người bên cạnh mà thông báo.
- Ông mở loa lên cho tôi nghe.
Thế là ông Jeon bắt máy, sau đó theo lời vợ mình mà nhấn mở loa ngoài để mọi người cùng nghe.
- Ba! _ Giọng Jungkook bên kia đầu dây có hơi gấp gáp.
- Sao thế con trai?
- Ba...đã ăn cơm chưa ạ?
Ông Jeon nhìn bà Jeon, bà Jeon lại nhìn Jimin, Jimin thì cúi đầu. Jeon Jungkook hỏi cái quái gì vậy, vấn đề trọng tâm đâu? Ông nuốt một ngụm nước bọt, lấy bình tĩnh trả lời con trai.
- Ăn rồi ăn rồi, đang xem hoạt hình với mẹ con đây. _ Trong lòng thầm nghĩ "Con trai, ba chỉ có thể giúp con đến đây thôi".
Jungkook im lặng một hồi mới đáp. - Vâng, vậy ba mẹ nhớ ngủ sớm, con cúp máy đây ạ.
Ông "Ừ" một tiếng sau đó bấm tắt. Ngước lên đã thấy vẻ mặt không mấy thiện lành của vợ mình và khuôn mặt suýt thì mếu máo như sắp khóc của con dâu, thiết nghĩ bản thân nên im lặng là tốt nhất.
Bộ phim hoạt hình cũng kết thúc ngay sau đó, bà Jeon dắt tay con dâu lên phòng chuẩn bị ngủ. Jimin tự mình đánh răng sạch sẽ sau đó leo lên giường, được bà Jeon cẩn thận đắp chăn cho rồi mới ngủ. Trước khi đi bà có hỏi.
- Thật sự không cần mẹ ngủ chung sao?
- Thật ạ....Jimin có thể ngủ một mình. _ Giọng nói cậu ỉu xìu, nghe ra là rất buồn.
Vốn bà cũng hiểu, trước nay Jimin đều ngủ với Jungkook, đột nhiên lại ngủ một mình nhất định là không quen rồi, chỉ là Jimin đã muốn như vậy thì bà cũng hết cách.
Jimin nằm trên giường nhắm mắt ngủ, bà Jeon khẽ tắt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng vừa đủ rồi đi ra. Cánh cửa vừa đóng, hai mắt cậu liền lập tức mở ra. Không những thế, ngay đó còn nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng mà chảy ra hai hàng lệ nóng. Hết lớp này lại đến lớp khác, rất nhanh đã ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng tuyệt đối không phát ra tiếng động nào.
Jungkook thật sự hết thương cậu rồi. Mẹ Jeon có nói, nếu Jungkook thương cậu, khi không nhìn thấy cậu hắn sẽ cuống quýt lên mà tìm kiếm. Đúng thật là lúc đầu hắn có gọi cho cậu mấy cuộc nhưng sau đó thì không gọi nữa. Lúc nãy hắn gọi cho ba cũng không nghe nhắc gì đến cậu. Jimin tự nghĩ, rốt cuộc thì Jungkook có tìm mình không? Jungkook có lo lắng khi không nhìn thấy mình không? Hắn có mong ngóng như cách cậu luôn đợi hắn về nhà không? Jungkook.....rốt cuộc có thương cậu không?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra những tuyệt nhiên là không có câu trả lời. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục bủa vây khiến cậu không tài nào chợp mắt cho được. Vậy là Jimin trải qua một đêm thức trắng với đầy sự buồn tủi.
Ở nơi nào đó cũng có một người cả đêm mất ngủ vì nôn nóng đợi trời sáng để có thể đi đón bé con.
_____
Một buổi sáng thật uể oải, cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ. Nhìn cặp mắt long lanh thường ngày nay đã sưng múp lên của con dâu khiến ông bà Jeon không khỏi đau lòng. Thằng con trai này...đúng thật là biết cách khiến người ta thất vọng mà.
- Ăn sáng xong mẹ dẫn Minie đi trung tâm thương mại nha, sẽ mua một số đồ cho con.
- Vâng ạ. _ Jimin hoàn toàn không ý kiến bởi vì cậu không có tâm trạng.
Cùng lúc đó trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một người.
- Chú....
Jimin là người nhìn thấy hắn đầu tiên và cậu liền kêu lên, bởi lẽ ánh mắt cậu luôn túc trực nơi cánh cửa kia. Cậu đứng dậy muốn chạy lại phía hắn nhưng cánh tay bị bà Jeon giữ lại. Nhớ lại giao kèo của hai người, phải để bà dạy cho Jungkook một bài học nên cậu nhất quyết không được mềm lòng. Mẹ Jeon nhìn cậu lắc đầu ra hiệu, Jimin cũng hiểu ý bà nên ngoan ngoãn ngồi lại ghế của mình.
Bà tằng hắng giọng một cái, sau đó không thèm nhìn về phía con trai mình mà hỏi.
- Sáng sớm con tới đây có chuyện gì?
Jungkook dường nhứ phớt lờ lời của mẹ mình, chỉ tập trung đến người con trai ngồi bên cạnh bà.
- Jimin!
Nghe tiếng gọi, Jimin ngước mắt nhìn hắn, kèm theo đó cũng là ánh nhìn đầy sát khí của mẹ Jeon cũng đang hướng về mình. Jungkook vội bổ sung thêm một câu.
- Con tìm Jimin.
- Jimin có là gì của con đâu mà phải tìm, về đi để cả nhà ta còn ăn sáng nữa.
Mẹ Jeon vô tình thế là cùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]