2.

7.6K 380 6
                                        

Mới sớm tinh mơ chuông cửa nhà Jungkook đã hoạt động hết công suất, nó reo in ỏi thiếu điều như cái chợ rằm. Hắn sống một mình, cũng không thuê giúp việc vậy nên đành đích thân ra mở cửa.

Trước cửa là một người phụ nữ và một thiếu niên. Người đầu tiên hắn nhận ra không ai khác là mẫu hậu của mình, còn người kia thì không hề có ấn tượng.

- Jeon Jungkook! Ăn mặc cái kiểu gì vậy hả?

Jungkook đã quên mất việc hôm nay mẹ sẽ dắt người kia tới gặp hắn, vậy nên hắn mới tóc tai bù xù, trên hở dưới ngắn mà đi ra mở cửa. Đến khi nhận thức được tình hình hiện tại thì có đội mười cái quần cũng không đủ.

Hắn mở cửa cho hai người vào sau đó chạy cái vèo lên phòng, thật không biết giấu mặt đi đâu. Vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc vào bộ đồ thường ngày xem như ra dạng người rồi mới dám bước xuống nhà.

- Minie đừng sợ nhé. _ Bà Jeon trấn an cậu trai nhỏ.

- Chào mẹ ạ. Sao mẹ đến sớm thế. _ Jungkook ngồi xuống sô pha, rót trà cho mẹ rồi cũng rót cho mình một ly.

- Đây là Jimin, người mà mẹ đã nói với con. _ Sau đó bà quay sang nói nhỏ với thiếu niên. - Minie, đây là chồng của con, tên là Jungkook, có nhớ chưa?

Thiếu niên đưa mắt nhìn hắn, Jungkook cũng chẳng ngại mà nhìn lại. Nhưng mà có cái gì sai sai ở đây thì phải, hắn trở thành chồng của cậu kia khi nào vậy?

Jungkook không hề biết vẻ mặt của hắn hiện giờ rất khó coi, đôi hàng mày dí sát vào nhau, ánh mắt trần trụi nhìn thẳng vào Jimin. Thiếu niên chỉ dám nhìn hắn một chút, sau đó phát hiện ra hình như người kia không vui nên cậu không dám nhìn nữa.

Hắn thật ra không khó chịu đến vậy, chỉ là Tổng Giám đốc Jeon hàng ngày đều trưng bộ mặt này với nhân viên nên đã trở thành thói quen, trông có hơi đáng sợ nhưng hắn cảm thấy rất ngầu.

Cơ mà Jungkook có vài thắc mắc, con trai gì mà da trắng dữ vậy? Cậu ta bao nhiêu tuổi mà trông bé tí thế? Đã thế....đã thế lại còn ôm mèo con? Ôi chúa, thề có trời đất, Jeon Jungkook ghét nhất là mèo đó.

Hắn bị dị ứng lông mèo, dị ứng cả tiếng kêu của mèo, nghe cứ rùng rợn kiểu gì ấy. Vậy mà nhìn xem, cậu ta đang ôm ấp còn vuốt ve nó nữa kìa. Jeon Jungkook tự động sinh ra phản ứng xa lánh.

- Jungkook! Đừng làm Jimin sợ. _ Bà Jeon lườm một cái cảnh cáo khi thấy thái độ của con trai với Jimin rồi sau đó tiếp tục. - Mẹ của Jimin hôm nay phải ra nước ngoài nên không đến đây được, nhưng bọn ta đã nói chuyện với nhau trước đó rồi, đợi khi nào tổ chức hôn lễ nhất định sẽ có mặt.

- Khoan đã, con còn chưa đồng ý......

- Không đến lượt con ý kiến. Mẹ cũng đã nói không bắt hai đứa kết hôn liền, vậy nên từ bây giờ Jimin sẽ ở đây với con. Đồ của Jimin lát nữa sẽ có người chuyển đến.

Jeon Jungkook á khẩu, không nói nên lời. Nhân sinh sao nỡ tàn nhẫn, hắn là con người mà sao mẹ lại xem hắn như con rối mà tùy ý sắp đặt. Khi không đùng một cái bắt hắn lấy vợ, đùng thêm cái nữa có thêm cục nợ trong nhà. Jeon Jungkook không cam tâm.

- Jimin rất hiền, lại ngoan ngoãn, mẹ tin con sẽ thích thằng bé thôi. Chỉ là....Jimin không được thông minh cho lắm....vậy nên con nhất định không được ức hiếp thằng bé, có biết không hả?

- Mẹ...mẹ bắt con lấy một người đầu óc không bình thường sao?

Jungkook bất ngờ nên có hơi lớn tiếng, điều đó vô tình ảnh hưởng đến Jimin đang ngồi bên cạnh. Thân thể nhỏ vô thức rùng mình một cái, hai tay cậu ôm lấy mèo con trong lòng mà cúi gầm mặt, đến mắt cũng nhắm lại không dám hé ra.

- Jungkook!

Hắn biết bản thân mình vừa rồi có hơi quá, nhưng làm sao mẹ lại bắt hắn lấy một người như thế được, Jeon Jungkook hắn cũng đâu có tệ đến mức đó.

- Jimin chỉ là không được nhanh nhạy như bình thường, trừ việc đó ra thì còn lại đều không ai sánh bằng.

Bà Jeon khẳng định chắc nịch, nhìn thái độ cương quyết của bà, hắn thừa hiểu mình không thể không thuận theo. Thành thật mà nói thì người kia nhìn cũng không đến nỗi nào, còn xinh đẹp nữa là đằng khác. Ủa mà sao tự nhiên lại khen con trai người ta là "xinh đẹp" nhỉ, không phải là "đẹp trai" mới đúng sao?

- Được rồi. Nhưng mà con có một vấn đề.

- Nói thử xem.

- Mẹ biết con dị ứng với mèo mà, cậu ta còn ôm ấp nó như vậy.....

- Mẹ biết, lát nữa mẹ sẽ nói với Jimin. Con yên tâm, thằng bé rất biết nghe lời.

Cuộc đàm phán coi như thành công. Jungkook chấp nhận sống chung với Jimin coi như tìm hiểu với điều kiện là Jimin không được ôm mèo vào nhà hắn. Lúc mẹ Jeon nói chuyện với Jimin, hắn để ý thấy cậu lộ vẻ khó xử và buồn bã khi phải giao lại mèo con cho mẹ mình. Đúng như bà đã nói là người kia rất biết nghe lời. Để xem, hắn cũng muốn thử tìm hiểu con người này có gì thú vị mà ba mẹ mình lại yêu thích, nhất quyết muốn hắn kết hôn cho bằng được.

Nhưng Jungkook không biết, có những thứ không nên thử dù chỉ một lần. Vì nếu đã thử rồi thì không bao giờ dứt ra được.

_________________________________________________

Fic này toàn kẹo bông gòn thôi nên cứ yên tâm đi he.
Hãy cmt góp ý, nhận xét và soát lỗi chính tả cho mình nha, mình sẽ tiếp thu và cải thiện. Mãi iu 💜💜

KOOKMIN | MÈO CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ