6.

5.9K 329 5
                                        

Hôm nay Jungkook phải đi làm, đồng nghĩa với việc Jimin sẽ ở nhà một mình. Bình thường thì hắn chẳng cần suy nghĩ nhiều vậy đâu, đơn giản thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ tươm tất là có thể lái xe đi đến công ty được rồi. Ấy vậy mà bây giờ lòi ra một cục mèo đang còn gối đầu lên cánh tay hắn thở đều.

Jimin ngủ trông thật ngoan, mà không đúng, bình thường thì cậu cũng rất ngoan. Jungkook nhẹ nhàng dùng tay nâng đầu cậu lên rồi chèn gối vào để rút cánh tay kia của mình ra. Cánh tay làm gối cho ai kia cả đêm nên bây giờ có chút tê và mỏi. Hắn kéo chăn lên cho cậu cao một chút, nhìn đồng hồ qua điện thoại thì thấy chỉ mới hơn sáu giờ sáng, vẫn còn sớm nên quyết định để cậu ngủ tiếp, bản thân tự mình lấy đồ đi vào phòng tắm. Đến khi hắn trở ra thì Jimin đã thức giấc, thật ra cậu đã tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng xả nước.

Jungkook một thân tây trang chỉnh tề, chỉ cần liếc sơ qua liền thấy được dáng vẻ của người lãnh đạo, rất có khí chất, cũng rất đẹp trai. Jimin nhìn đến ngây ngốc, hắn đã bước đến trước mặt từ lúc nào cũng không hay.

- Em thức rồi hả, tôi vừa gọi đồ ăn sáng rồi, đợi một chút chúng ta cùng ăn.

- Chú chuẩn bị đi làm ạ? _ Cậu nói với giọng còn ngái ngủ, mặt mũi hơi bơ phờ những vẫn đáng yêu chán.

- Ừm. Em ở nhà một mình có được không? _ Đây mới là điều hắn lưu tâm.

- Dạ được, chú đừng lo cho Jimin.

- Được rồi, tôi đưa em đi làm vệ sinh cá nhân.

- Không cần đâu, Jimin có thể tự làm. _ Nói xong liền tự động vén chăn rồi đi vào phòng tắm. Cậu tuy có ngốc nhưng mấy chuyện như vệ sinh, tắm rửa cậu vẫn có thể tự mình hoàn thành tốt.

Jungkook vẫn không quên tối qua bản thân khi không lại muốn lột đồ của Jimin rồi còn suýt chút là lâm trận, cũng may là dừng lại kịp lúc. Không biết cậu còn để bụng không chứ hắn thì tự thấy có hơi hổ thẹn. Vậy nên đợi lúc Jimin ngủ say hắn đã thật nhẹ thật nhẹ mà giúp cậu mặc lại đồ ngủ, nếu không sợ sáng tỉnh dậy thấy bản thân trần truồng thì lại gợi nhớ kí ức tối qua.

Đó là Jungkook nghĩ nhiều thôi, thật ra Jimin không hiểu nhiều đến vậy đâu. Cậu không hiểu Jungkook sao lại muốn cởi đồ của mình, cũng không biết điều đó có ý nghĩa gì, thành ra sau khi được hắn dỗ ngọt mấy câu thì đã nhanh chóng cho chuyện đó ra sau đầu rồi.

- Aaa.....

Jimin vừa vào chưa đầy ba phút hắn đã nghe thấy tiếng cậu từ trong phòng tắm vọng ra kèm theo đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Jungkook không nhiều lời liền lập tức tông cửa chạy vào.

Người kia trên người không một mảnh vải đang ngã nằm dài trên sàn gạch, cả mấy chai tinh dầu và lọ nước hoa đắt tiền mà hắn yêu thích vừa mua cách đây mấy ngày cũng cùng chung số phận. Cả căn phòng bây giờ nồng nặc mùi nước hoa và tinh dầu trộn lộn.

Nhưng hắn dường như không quan tâm lắm bởi sự chú ý đã toàn bộ đặt vào người kia. Jungkook bước đến nhấc bổng cậu lên đi ra ngoài. Hắn đặt cậu ngồi lên giường, không nói không rằng lại trở vào phòng tắm mà dọn dẹp bãi chiến trường. Chỉ một lúc sau mọi thứ đã trở về như cũ, các mảnh vỡ đều đã được thu dọn sạch sẽ.

Jimin ngồi đó lấy chăn quấn quanh cơ thể bởi hiện tại cậu không mặc đồ. Nhìn Jungkook đi tới đi lui mấy bận, bản thân càng cảm thấy có lỗi.

Do Jungkook vừa tắm xong, sàn gạch vẫn còn ướt nên khi Jimin bước vào không cẩn thận liền trượt chân. Chân tay quơ loạn xạ, không may va phải mấy chai tinh dầu và nước hoa trên kệ khiến chúng cũng rơi theo. Cũng may là không bị thương, nhưng cậu vẫn thật trách bản thân mình hậu đậu.

Chỉ vừa gặp ngày hôm qua thôi mà cậu đã khiến Jungkook không vui đến mấy lần, bây giờ mới sáng sớm mở mắt ra đã phá hoại nhà người ta, đúng như ba nói, cậu vừa vô dụng vừa là đồ sao chổi.

Lần này chắc chắn Jungkook sẽ tức giận rồi, Jimin không ngừng cắn rứt trong lòng kèm theo lo sợ, mà mỗi khi căng thẳng cậu đều sẽ vô thức tự làm đau bản thân, đó là hành động cơ bản mà hầu như đứa trẻ tự kỉ nào cũng mắc phải.

- Jimin...có bị thương không?

Hắn chạm tay lên bả vai nhỏ, Jimin liền run rẩy một cái. Hắn muốn kiểm tra xem cậu có bị thương chổ nào hay không nhưng dường như lại làm cậu sợ nữa rồi.

- Jimin...nói tôi nghe, em có bị đau chỗ nào không? _ Jungkook nhỏ giọng hỏi han, hắn không hề nổi giận hay muốn bắt tội cậu.

- Xin lỗi....xin lỗi chú....Jimin không cố ý đâu...tại....

Giọng Jimin nghèn nghẹn như sắp khóc, Jungkook nhận biết được bởi sau mấy lần tiếp xúc thì hắn đã nhận ra rằng Jimin rất sợ khi người khác nổi giận. Bởi vậy nên hắn không hề trách cậu, chỉ muốn biết cậu không bị thương là tốt rồi.

- Không không, tôi không trách em, đừng sợ. _ Hắn vuốt mái tóc hơi rối do chưa được chải chuốt. - Khi nãy ngã có đau lắm không?

Jimin thấy Jungkook không tức giận còn nhẹ nhàng hỏi han khiến cậu bớt đi phần nào căng thẳng. Không hiểu tại sao Jimin rất sợ người lạ, nhưng chỉ cần là Jungkook thì cậu lại không cảm thấy sợ hãi nhiều. Là vì Jungkook là chồng cậu nên cậu mới cảm thấy an toàn, hay chỉ đơn giản vì người đó là Jungkook?

- Jimin không sao....chú...đừng giận...

- Đã nói là không giận em, em làm gì cũng không giận. _ Jungkook cảm thấy người này dù có làm ra chuyện gì cũng không thể giận được. Với vẻ mặt này của Jimin, hắn từ lâu đã bị cậu làm cho siêu lòng. - Em vào trong tắm đi, tôi đã pha nước ấm rồi, sàn cũng được lau khô nhưng vẫn phải cẩn thận đó biết chưa?

- Jimin biết, Jimin sẽ cẩn thận hơn. _ Jimin trút bỏ được gánh nặng trong lòng liền thoải mái hơn, nói xong còn cười xinh với hắn một cái.

Jungkook cũng cười đáp lại. Lần đầu tiên cậu được thấy nụ cười của người kia, không biết diễn tả thế nào. Trước lúc gặp mặt mẹ Jeon có nói về Jungkook cho cậu nghe, Jimin vẫn nhớ mẹ đã nói Jungkook ba mươi tuổi, thế nên Jimin mới quyết định gọi Jungkook bằng chú. Vậy mà khi gặp rồi cậu mới thấy Jungkook rất đẹp trai, hiện tại nhìn thấy hắn cười lại càng đẹp trai hơn trăm lần.

Ngốc thì ngốc nhưng vẫn biết mê trai đẹp. Mà đặc biệt trai đẹp đó phải là Jeon Jungkook thì mới được.

KOOKMIN | MÈO CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ