35.

3K 189 15
                                    

Bé con rấm rức khóc mãi trên đường về nhà, bàn tay bấu víu vạt áo hắn chưa hề có dấu hiệu buông lỏng. Jungkook khó khăn dỗ dành mãi vẫn không được, chỉ đành biết ôm cậu trong lòng. Bác tài phía trước không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy chồng lớn nài nỏ dỗ dành vợ nhỏ trông đáng yêu hết sức. Ai mà ngờ đây là Jeon Tổng mặt lạnh đâu chứ.

Ngay khi đã ở trong phòng của hai người, Jimin vẫn luyến tiếc ôm lấy hắn, không muốn Jungkook rời xa mình một chút nào.

Jimin đau một thì hắn đau mười, ai lại có thể chịu nổi khi người mình yêu thương đang bị tổn thương chứ. Nhưng hắn biết, gặn hỏi cậu bây giờ là điều không nên, Jimin vẫn chưa thể bình tĩnh sau khi gặp lại bọn người đó, hắn lí nào lại có thể khơi ra một lần nữa.

- Jimin....nghe anh này... _ Jungkook dùng tay bàn tay lớn của mình để hứng gương mặt đẫm lệ của người thương, muốn cậu nhìn mình. - Đừng khóc nữa mà em...anh sẽ đau lòng lắm...

Jimin sụt sịt mấy cái, không có tiếng trả lời nhưng rõ ràng đã ít khóc hơn.

- Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, là lỗi của anh, khiến em sợ hãi như vậy..... _ Hắn tự trách bản thân, nếu hắn luôn để Jimin trong tầm mắt thì đã không xảy ra cớ sự này, bé con của hắn cũng sẽ không bị người ta bắt nạt.

- Không phải.... _ Cậu lắc đầu. - Jungkook không có lỗi... _Câu nói có vẻ hơi khó để phát ra trọn vẹn vì mũi của cậu đang bị nghẹt do khóc nãy giờ. - Jimin....không thích mấy người đó....

- Anh biết, bọn họ là người xấu, họ dám ức hiếp em, dám làm cục cưng của anh khóc, anh nhất định sẽ không tha.

- Jungkook sẽ đánh họ sao? _ Jimin mở to đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, cậu không thích bạo lực bởi vì bị đánh sẽ rất đau.

- Không đâu. _ Hắn bật cười bởi suy nghĩ của người nhỏ. - Sẽ không dùng bạo lực, nhưng anh vẫn có cách cho bọn chúng một bài học, Jimin chỉ cần nói ra tên của người đó thôi.

- Sẽ không đánh thật chứ?

- Tất nhiên rồi, Jimin không tin anh sao?

- Không phải....._ Cậu đắn đo. - Là Kim Jihan.

- Cậu ta học chung với em sao? _ Trông tên kia có vẻ còn rất trẻ, hắn đoán chừng cũng bằng tuổi Jimin.

Jimin cắn răng mà gật đầu, mỗi lần nhắc tới cái tên này, cảnh tượng trước đây bị hắn bạo lực liền hùa nhau hiện lên, sống động như mới hôm qua.

- Được rồi, bây giờ Jimin đi rửa mặt nhé, nhìn em như con mèo vậy. _ Jungkook yêu chiều nhéo nhẹ lên chóp mũi hồng hồng.

- Jungkook không thích mèo mà... _ Hắn lại nói cậu giống mèo, vậy là không thích cậu rồi.

- Anh không thích mèo thật, chỉ thích mỗi Jimin thôi.

Cuối cùng Jimin cũng chịu cười bởi lời trêu chọc của Jungkook. Hắn còn cố ý cù lét khiến cậu nhột không chịu được mà uốn éo như con lăn quăn. Giọng cười khúc khích vang lên đại diện cho niềm hạnh phúc của hắn. Đúng vậy, Jungkook chỉ mong Jimin luôn vui vẻ thế này thôi.

Jimin nghe lời ngoan ngoãn đi rửa mặt và ngủ trưa, vì khóc nhiều nên khá mất sức, rất nhanh cậu đã được Jungkook vỗ vào giấc. Tiếp theo chính là xử lí chuyện của Kim Jihan kia.

- Alo, Namjoon.

- Lâu quá Jeon Tổng mới gọi cho người bạn này, có vợ rồi nên không cần anh em nữa. _ Bên kia đầu dây, Kim Namjoon đang ngắm cua cảnh thì nhận được thoại, ra là người bạn quý hóa của mình.

- Hiện tại có chuyện cần cậu giúp đây.

- Cần nhờ vả mới gọi cho tôi?

- Vào vấn đề chính, Điều ra giúp tôi Kim Jihan.

- Nói nghe dễ quá đó, chỉ biết mỗi cái tên thì điều ra kiểu gì đây? _ Thầm nghĩ Jeon Jungkook yêu đương riết rồi ấm đầu à, hay hắn nghĩ anh là thánh?

- Lát nữa sẽ gửi thêm thông tin cho cậu, không khó đâu. Cảm ơn.

Chưa cần biết người kia có đồng ý hay không, hắn đã cảm ơn rồi cúp máy, đây chính là không cho người ta cơ hồi từ chối mà.

Jungkook gọi cho mẹ mình, hỏi về trường cũ trước đây Jimin đã học. Sau đó gửi cho Namjoon. Đúng như hắn nói, không khó để tìm ra. Hồ sơ của học sinh đều được lưu lại, không những vậy, địa chỉ, số nhà, ba mẹ là ai, làm nghề gì cũng đều ghi đủ. Còn trường hợp nhà trường không chịu hợp tác thì không phải lo, Jungkook có nhiều tiền như vậy, cũng nên tiêu sài chút đỉnh rồi.

Kim Namjoon trông ngố ngố vậy thôi chứ làm việc nhanh lẹ lắm, ngay hôm sau hắn đã có đầy đủ thông tin về người kia.

Đúng là gia đình có chút giá giả, mẹ là giảng viên đại học, ba là chủ của một công ty vật liệu xây dựng. Jungkook nhếch môi, thế này mà lại dạy ra một thằng con không biết điều như vậy sao, nếu không dạy được thì để hắn dạy.

Jeon Jungkook ba mươi tuổi đầu, lẽ nào lại đi lí luận với một thằng ranh con. Ít ra là phải tìm phụ huynh mới hợp lí.

Trong giới kinh daonh không ai không biết tới Jeon Jungkook, càng không ai dám đắt tội với hắn. Lần này xem như xui rủi đi, ông ta không đắt tội với hắn nhưng con trai ông ta dám bắt nạt cục vàng cục ngọc của hắn, thôi thì con dại cái mang vậy.

Mọi chuyện đều được giải quyết một cách nhanh gọn, ông ta nghe tới việc con trai mình gây sự với vợ yêu của Jeon Tổng, để hắn tìm đến tận nơi làm việc thế này thì mặt mày không còn miếng máu, thiếu điều muốn dập đầu tạ lỗi. Cái công ty quèn này của ông, Jeon Jungkook hắt hơi một cái liền có thể bay nóc, vậy mà thằng con trời đánh của ông lại không biết điều lại dám đụng vào vợ của hắn ta.

Tuy chỉ là vài lời cảnh cáo, nhưng không làm họ sẽ không sợ. Jungkook tùy ý gọi vài cuộc điện thoại, cái công ty nọ mấy ngày sau liền chao đảo như chơi bập bênh, cho chừa cái thói nghĩ mình có chút tiền thì không xem ai ra gì. Một người làm, cả nhà phải chịu hậu quả, nhưng hắn không hề cảm thấy quá đáng chút nào, bé con của hắn ám ảnh tâm lí suốt ngần ấy năm, như vậy hắn còn chưa thấy đủ.

Những ngày sau đó Jimin xem như tạm thời ổn định, có điều khiến Jungkook bận tâm chính là kể từ hôm đó Jimin không chịu ra ngoài nữa. Muốn dẫn cậu đi chơi, ăn uống hay xem phim nhưng đều bị cậu từ chối. Jungkook không hề trách, có lẽ một lần nào đó trong tâm lí khiến cậu vẫn luôn sợ hãi. Đáng buồn hơn là vì chuyện đó mà đám cưới của bọn họ thay vì sẽ được tổ chức vào giữa tháng này thì bây giờ lại đành phải hoãn lại.

KOOKMIN | MÈO CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ