- Đau không em?
- Hmm....không đau.....
- Thế này được chưa?
- Jungkook.....nhanh chút nữa.....mạnh hơn.....
- Chiều em.
Bé con dạo này khó ngủ do bụng bầu đã lớn, hơn năm tháng rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu. Một hôm nọ Jungkook nghĩ ra cách là gãi lưng để giúp Jimin mau ngủ hơn, và nó thực sự có hiệu quả. Khổ nỗi bây giờ đêm nào Jungkook cũng phải gãi lưng chừng nửa tiếng Jimin mới chịu ngủ. Có khi giữa đêm cậu bị thức giấc, Jungkook cũng phải thức gãi lưng cho thì mới vào giấc lại được. Nhưng hắn chẳng thấy phiền hà gì đâu, bé con mang thai vất vả như vậy nên hắn càng thấy thương cậu nhiều hơn.
Đúng là người mang thai khó tính khó chiều, cũng may cái giai đoạn khó ở trong người của Jimin đã qua rồi. Gần đây Jimin bị tiểu đêm, có khi một đêm cậu đi tiểu tận năm, bảy lần. Vừa mất ngủ vừa phải đi lại nhiều khiến bé con khá mệt mỏi. Jungkook xót muốn chết nhưng không biết làm cách nào để giúp vợ mình, chỉ thầm mong cho giai đoạn khó khăn này mau qua đi.
Trời không dồn ai vào đường cùng nhưng ngay lúc này chính là đang muốn dồn hắn vào đường cùng. Khi mà lúc này công ty chi nhánh bên nước ngoài lại xảy ra vấn đề, người làm lãnh đạo như hắn nhất định phải có mặt để giải quyết. Mở lời với Jimin đã khó, quan trọng hơn là hắn làm sao đành lòng để bé con ở nhà một mình đây.
- Bé con....
- Hưmm...... _ Mèo nhỏ vừa buồn ngủ, mắt nhắm tịt lười biếng trả lời.
- Anh....sắp phải đi công tác một thời gian.....
Vừa nghe thế Jimin như tỉnh ngủ, ngóc đầu hỏi lại.
- Sao ạ, Jungkook đi đâu?- Công ty gặp chút vấn đề, anh phải sang đó giải quyết.
- Jungkook sẽ đi bao lâu?
- Chắc là khoảng một tuần, thời gian này em sang ở với ba mẹ nhé.
Quan sát thấy gương mặt nhỏ dần xụ xuống, hai cánh môi bĩu dài ra mà thấy thương. Jimin im lặng một hồi lâu, không biết phải trả lời thế nào. Thật sự mà nói thì trong lòng cậu không muốn Jungkook đi, không muốn hắn rời xa cậu phút giây nào. Mỗi ngày hắn đi làm thôi đã khiến cậu đủ nhớ nhung rồi, bây giờ Jungkook phải đi xa, lại còn là đi hẳn một tuần, hỏi cậu làm sao mà chịu được.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng chứ Jimin nào dám nói ra. Cậu hiểu, công việc có vấn đề thì Jungkook phải đi xử lí, cậu không thể ích kỉ vì bản thân mà làm ảnh hưởng. Jimin đã không thể giúp được cho Jungkook việc gì thì càng không nên cản trở hắn. Nhưng cậu thật lòng không muốn xa Jungkook chút nào.
- Jimin.....anh sẽ cố gắng nhanh về nhất có thể, được không? _ Nhìn bé con mếu máo sắp khóc hắn không kiềm lòng được. Nắm thật chặt đôi tay nhỏ mà dỗ dành, Jungkook biết không chỉ mỗi hắn không muốn xa Jimin mà cả cậu cũng không muốn như vậy.
Jimin khịt mũi một cái, mắt đỏ hoe long lanh nhìn hắn. Cậu gật đầu. - Jungkook đừng lo, em sẽ ở nhà ngoan mà.
Nhìn cậu hiểu chuyện như vậy càng khiến Jungkook không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ biết ôm và liên tục rải lên gương mặt đáng yêu những nụ hôn chuồn chuồn, vừa yêu thương vừa an ủi.
- Vậy ngày mai sẽ giúp em chuẩn bị đồ rồi chuyển sang nhà ba mẹ trước, trước khi anh đi mới chở em qua đó, được không?
- Jimin muốn tiễn Jungkook......
- Không cần đâu. _ Hắn vén đi mấy sợi tóc đang rũ trên trán cậu. - Nếu để em tiễn anh sẽ không đi được mất. Cục cưng chỉ việc ở nhà ăn uống đầy đủ và đợi anh về, khi đó sẽ có quà cho em, nhé?
Jimin ngoan ngoãn gật đầu rồi chui rúc vào ngực hắn. Jungkook lại tiếp tục công cuộc dỗ em bé ngủ, những ngón tay di chuyển đều lên làn da ẩm mịn tạo sự thoải mái, lát sau Jimin cũng chịu ngủ.
.........
Thấy vậy mà nhanh, Jungkook đi công tác được ba ngày rồi, mỗi khi rảnh rỗi hắn đều video call về cho cậu. Ít ra thì đây là cách duy nhất để hắn giảm nhớ thương nhưng dường như đều phản tác dụng bởi mỗi khi thấy cậu hắn chỉ muốn lập tức bay về ôm lấy mèo nhỏ mà thôi.
- Có phải em ốm đi rồi không, Jimin? _ Jungkook một mặt lo lắng, hắn nhận ra hai má bánh bao mà hắn thường cưng nựng nay đã mất dần, thay vào đó là quầng thâm nơi bọng mắt đã xuất hiện.
Jimin nhớ chồng không thèm giấu diếm, ngay khi nhìn thấy Jungkook qua màn hình điện thoại đã không thể kiềm được tủi thân. Cậu vỡ òa.
- Hức.....em.....
Jungkook bên kia cũng sốt ruột theo. - Jimin....
- Không có anh...em....hức...ăn không ngon....buổi tối không ai...hức....không ai dỗ em ngủ....em nhớ anh...
Lòng hắn không yên, như ai đâm ai xé trái tim hắn khi nghe từng lời Jimin vừa nói. Những lần trước cậu đều tỏ ra bình thường, dẫu có nhớ những cũng không thể hiện nhiều tránh làm hắn khó xử. Nhưng hiện tại lại khóc đến đáng thương như vậy, chính xác là đã vượt mức chịu đựng của Jimin rồi.
Jungkook đều hiểu cả bởi hắn cũng có khác gì cậu đâu. Hắn nhớ cậu, muốn gọi cho cậu thật lâu, nhưng rồi lại sợ bản thân không nỡ cúp máy nên mỗi lần gọi chỉ dám hỏi thăm và dặn dò mấy thứ cơ bản, dăm ba phút liền tắt máy rồi tiếp tục vùi đầu vào giải quyết công việc. Chỉ có cách nhanh chóng xử lí cho xong chỗ này thì hắn mới về với bé con được.
Có người sẽ cho rằng như thế là làm quá lên chứ làm gì có chuyện vừa xa nhau ba ngày đã không chịu được. Nhưng thật sự, đối với người đàn ông vừa chạm ngõ yêu đương sau mấy mươi năm tuổi đời và một người vừa tìm được chỗ dựa an toàn sau bao nhiêu bất hạnh thì chỉ cần xa một phút thôi cũng là nhiều.
_________________________________________________________
Đã để mọi người đợi lâu rồi, rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. 🥹🥹

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | MÈO CON
FanfictionJeon Jungkook không hề thích mèo, thề đấy. ____________________________________________ [KookMin _ Sinh tử văn]